Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Con diều – đệ nhị chương

Con diều – đệ nhị chương

(Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Quân Chân căng thẳng, thân mình trở nên cứng đờ, còn có mồ hôi tuôn ra như mưa chỉ vì hắn đang ngồi trên một con tuấn mã thập phần to cao. Cũng bởi đây là lần đầu tiên hắn được cưỡi ngựa nên vô cùng khẩn trương, bộ dáng như vậy khiến Huyền Trân không khỏi cười to thích thú, làm cho Quân Chân mặt mày đỏ bừng. Huyền Trân thấy được lập tức xoay mình xuống ngựa, sau đó nhanh chóng phóng lên cưỡi chung một con tuấn mã với Quân Chân, một tay dịu dàng ôm vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt, tay còn lại vững chắc cầm dây cương điều khiển.

“Nếu ngươi sợ thì tốt nhất vẫn là đi chung với ta.”

Quân Chân xấu hổ cúi thấp đầu không nói nên lời, mà Huyền Trân lại cố ý dùng tay đang ôm eo của hắn không ngừng sờ soạn lung tung làm cho mặt người kia càng lúc càng nóng bừng. Hình như không phát hiện ra Quân Chân giờ đây đã cứng đờ, Huyền Trân lại chậm rãi tiến đến bên tai Quân Chân nhẹ nhàng phát giọng nói: “Xuất phát được chưa?”

Một luồng hơi nóng phả vào tai mang theo cảm giác nhồn nhột, lại khiến toàn thân không tự chủ được mà run lên từng đợt, đối với loại cảm giác xa lạ này Quân Chân chưa từng gặp phải nên có chút khó chịu rụt cổ lại. Nhưng Huyền Trân nhất quyết không buông tha, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên chiếc cổ trắng mịn của Quân Chân cắn một cái, nhất thời làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên một mảng đỏ hồng.

Huyền Trân lại thêm một trận cười ha hả, hai chân kẹp chặt vào bụng tuấn mã chuẩn bị lên đường.

“Chúng ta đi đâu?”

“Về nhà của ta, và cũng là nhà của ngươi.”

“Của ta… nhà của ta?”

Trong lòng Quân Chân chợt dâng lên một tia ngọt ngào pha lẫn hạnh phúc vô vàn, còn có một chút hưng phấn cùng mong đợi, nhưng trải qua tất cả các cảm giác sung sướng thì không hiểu sao vẫn hiện lên một tia bất an không lí giải được…

.

.

Quân Chân trợn mắt ngó toà kiến trúc cao to rộng lớn trước mắt mà chỉ biết há hốc miệng không nói nên lời. Cái này không phải là “nhà” bình thường mà. Có thể nói đây là “cung vàng điện ngọc” thì đúng hơn, vàng son lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, cánh cửa điện màu đỏ rực vừa mở ra thì lập tức xuất hiện hai đội kỵ binh đã đứng chờ sẵn từ khi nào, tiếp đó còn có cấm vệ quân thân vận áo giáp bạc chạy ra nghênh đón, dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ chói mắt, uy phong lẫm liệt. Hai đội nhân mã nhanh chóng tách ra làm hai hàng, người người nhất tề quỳ xuống hô to, thanh âm vang vọng cả một góc trời yên tĩnh: “Cung nghênh hoàng thượng hồi cung!”

Âm vang của sáu chữ được hô to rõ ràng không ngừng lẩn quẩn trong đầu Quân Chân, khiến hắn giật mình. Quân Chân kinh ngạc quay đầu nhìn nam tử đang ôm mình, quả thật hào khí bức người lộ ra trên mặt nam tử tỏ rõ quyền lực nắm giữ vạn vật thiên địa, chỉ có một bậc đế vương mới có thể lộ ra ngạo khí ngất trời như vậy! Vì cái gì… vì sao trước kia hắn chưa từng nghĩ đến điều này?

Đã từng đoán thử thân phận của hắn, nghĩ rằng hắn có lẽ là thiếu gia tiền bạc đầy mình, có lẽ là xuất thân hiển hách trong dòng dõi quý tộc, có khi là uy phong lẫm liệt trong gia tộc quan lại, không chừng là bá chủ chiếm giữ một phương, thậm chí còn nghĩ tới hắn là giáo chủ của một bang hội nào đó mới tạo ra ngạo khí to lớn như vậy, bởi vì người thường thì không thể nào có được sự tự tin cùng khí chất cao sang như vậy…

Nhưng quả thật không nghĩ tới hắn chính là người đứng đầu thiên hạ, có quyền lực tối cao, tài phú dư thừa, trong nhân gian vạn người mơ ước địa vị này… Hoàng đế!

“Làm sao vậy?”

Huyền Trân ra sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Quân Chân, tự hỏi không biết có phải đã bị khí thế của hoàng cung doạ cho sợ đến nỗi yên lặng không nói nên lời hay không?

Quân Chân vội vã lắc đầu, nhưng lập tức lại gục đầu xuống, bộ dáng thập phần rụt rè, e ngại. Hắn cũng bởi vì đã biết được thân phận của Huyền Trân mà có chút choáng váng, đầu óc hỗn độn không thể suy nghĩ rõ ràng điều gì được nữa. Sự thật khó tin bỗng hiện ra rành rành trước mắt như vậy làm cho hắn tâm tình hoảng hốt, tưởng như những chuyện mình vừa trải qua chỉ là một giấc mộng đẹp không có thực.

Huyền Trân bắt gặp bộ dáng Quân Chân như vậy thì mười phần đã đoán ra được chín phần ý nghĩ trong đầu của thiếu niên,  hắn không khỏi phì cười, liền đưa tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, đưa thiếu niên áp sát vào lòng ngực mình. Quân Chân kinh ngạc, cuống quýt muốn đẩy Huyền Trân ra khỏi mình, vì chung quanh có nhiều thái giám và cấm vệ quân như vậy thì làm sao có thể cùng hoàng thượng có hành động quá mức thân mật cho được. Với lại cho dù bản thân đã đoạn tuyệt với cuộc sống trước kia, nhưng nếu cứ thế thì sớm sẽ tạo thành thói quen dựa dẫm vào người sau lưng…

Huyền Trân buồn cười vẫn giữ chặt Quân Chân trong lòng ngực mình, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Quân Chân, nhất thời khiến hắn cứng đờ cả thân mình, ánh mắt bối rối nhìn một lượt xung quanh, nhưng lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy các tiểu thái giám không hẹn mà cùng nhau gục đầu xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Quả thật là có kiêng nể hoàng thượng mà…

Huyền Trân cố ý cất cao thanh âm, hướng nhóm tiểu thái giám bên cạnh mà hỏi: “Vừa rồi các ngươi có thấy gì không?”

Nhóm tiểu thái giám vẫn như đã hẹn sẵn từ trước, cung kính đồng thanh đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, chúng nô tài không thấy gì cả.”

“Có nghe hay không?” – Huyền Trân đưa tay vuốt ve hai gò má trắng mịn của Quân Chân: “Từ nay trong cung sẽ không ai dám ra lệnh kêu ngươi làm cái này cái nọ, cũng không ai dám đụng tới một sợi tóc của ngươi, bởi vì ngươi là của trẫm, chỉ có trẫm mới có thể ảnh hưởng đến ngươi.”

Tâm tình bỗng nhiên kích động mãnh liệt, khuôn mặt bạch ngọc của Quân Chân nhanh chóng nổi lên chút phiến hồng, tựa như một đoá hoa đào kiều diễm động lòng người, vẻ thẹn thùng lại ẩn chứa nhiều loại phong tình khiến cho Huyền Trân không khỏi rung động, nụ cười thích thú trên mặt lại càng tươi hơn trước.

“Ngươi quả thật là dễ đỏ mặt mà, tiểu tước nhi(*)!”

Quân Chân lúc này hận không có cái lỗ nào để mình chui xuống cho rồi, dễ đỏ mặt là tật xấu mà bây giờ hắn mới phát hiện, lại còn nhiều lần bị Huyền Trân lấy đó làm cớ để chọc ghẹo, thật sự là không cam lòng mà! Hắn là nói mình nhỏ nhắn như chim nhỏ, mà chim nhỏ lại thường hay nép vào người khác để tìm sự an toàn, cho nên mới giễu mình là “tiểu tước nhi”. Nhưng mà người ta sao lại giống tiểu tước nhi cơ chứ, bình thường đâu có líu ríu kêu mãi không ngừng đâu…

Nghĩ đến tận đây thì cái miệng nhỏ nhắn của Quân Chân không kiềm được mà hơi nhếch lên, cảm thấy vừa khờ khạo lại thoáng chút tức giận, nhìn qua vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Huyền Trân cười to hai tiếng, lập tức cúi người đón lấy đôi môi đỏ mọng đang mở ra như mời gọi, không ngừng dây dưa đùa giỡn. Huyền Trân do từ nhỏ đã sinh trưởng tại hoàng cung nên tạo thành thói quen muốn làm gì thì làm mà không thèm để ý tới ánh mắt kẻ khác, nhưng Quân Chân thì làm sao quen cho được? Khoé mắt thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình bị Huyền Trân bỡn cợt, tuy rằng luôn miệng nói “không thấy được” nhưng vẫn là trước mặt nhiều người như vậy mà thân mật thì…

Quân Chân vừa thẹn vừa tức không biết làm sao, nhất thời không chống đỡ được mà bên trong hai mắt chợt nổi lên một màn nước trong vắt, hai con ngươi đen nhánh dao động tựa như gợn sóng mặt hồ, dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, thút thít như chực khóc khiến cho người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

“Được rồi được rồi, trẫm không đùa ngươi nữa.” – Huyền Trân cười tươi ra vẻ hối lỗi, đưa tay điểm điểm chiếc mũi nhỏ nhắn của Quân Chân: “Đúng là tiểu tước nhi làm bằng nước mà, động một chút là có thể khóc được, về sau nhất quyết không được khóc ngập cả hoàng thành a, nếu sự việc xảy ra như vậy thật thì ngay cả ta cũng muốn khóc theo luôn!”

Nghe được câu nói khiến cho Quân Chân không khỏi phì cười, nhưng nghĩ gì đó liền thu lại nụ cười tươi, bất quá khoé miệng vẫn là không nhịn nổi mà hơi hơi nhếch lên.

“Trẫm mang ngươi đi xem chỗ ở mới có được không?”

“Chỗ của ta?”

Huyền Trân mỉm cười ôn nhu: “Bên trong tẩm cung có một gian nhà cạnh hồ nước, không gian tao nhã cùng với cảnh sắc động lòng người, nhưng quan trọng nhất vẫn là có hồ nước ngay cạnh đó, nếu tiểu tước nhi của trẫm lại khóc thì nước mắt có thể hoà vào giữa hồ, đỡ phải tạo thành một con sông khác.”

Lại giễu cợt ta? Quân Chân cắn cắn môi dưới, tức giận lặng yên không nói tiếng nào.

Huyền Trân thương yêu nắm lấy bàn tay thon nhỏ kia, dịu dàng nâng lên áp sát môi mình: “Thì ra ngoài việc thường đỏ mặt, hay khóc thì tiểu tước nhi còn dễ tức giận nữa.”

Quân Chân xấu hổ càng muốn rút tay về thì càng bị nắm chặt hơn, Huyền Trân thích thú cười tươi, lôi kéo Quân Chân đang mặt đỏ tai hồng mà thẳng tiến đến gian nhà như đã nói.

Gió nhẹ nhàng lướt qua không gian thanh tĩnh, mặt hồ mênh mông lặng lẽ gợn sóng, trời trong xanh rộng lớn không một tầng mây, sắc trời hoà với sắc nước một màu xanh biếc thăm thẳm. Trước mắt hiện ra mặt nước bát ngát không thấy bến, ánh hoàng hôn mông lung nhuộm hồng cả một vùng trời, in bóng hàng cây cạnh bờ lên mặt nước lúc này đã phản chiếu những tia sáng rực rỡ, từng ngọn sóng nhấp nhô tựa như những dải tơ dài mềm mại, kết hợp với cây cỏ trùng trùng tạo nên bức tranh mỏng manh, phiêu bồng như lụa. Giữa hồ mọc lên một thân cây phong nhã cùng với một gian nhà nhỏ thanh tĩnh, phía dưới còn có một tầng nước trong vắt bập bềnh, nhìn huyền ảo vạn phần, tựa như chỗ tiên gia ẩn dật, siêu phàm thoát tục không nói nên lời.

“Đẹp quá…” – Quân Chân trợn to hai mắt, yêu thích nhìn kĩ từng chi tiết không bỏ sót chỗ nào.

“Trẫm biết ngươi nhất định sẽ thích mà!” – Huyền Trân vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chỉ có nơi này mới xứng với ngươi.”

Huyền Trân gật đầu ra hiệu, một tiểu thái giám tuổi vẫn còn trẻ lập tức tiến lên, bộ dáng nhu thuận hợp ý người.

“Hắn gọi là Tiểu Thăng Tử, về sau hắn sẽ phụ trách việc ăn uống cũng như hầu hạ ngươi hằng ngày.”

“Tiểu Thăng tử thỉnh an chủ tử.”

Tiểu Thăng Tử quỳ trên mặt đất, hướng Quân Chân mà dập đầu ba cái. Quân Chân chưa từng trải qua hoàn cảnh này nên vội vã định nâng hắn dậy thì bị Huyền Trân ngăn lại: “Ngươi về sau sẽ là chủ tử của hắn, là người có thể sai khiến hắn tuỳ ý, nay hắn hướng chủ tử mà hành lễ là chuyện tất nhiên không thể thiếu.”

Nhìn thấy Quân Chân vẻ mặt khẩn trương, Huyền Trân hướng Tiểu Thăng Tử mà trêu ghẹo, trên mặt lộ ra nét cười: “Tiểu Thăng Tử, hắn là chủ tử đích thực của ngươi, vậy thì trẫm là cái gì, “giả chủ tử” sao?”

Tiểu Thăng Tử gấp gáp hướng Huyền Trân liều mạng dập đầu: “Nô tài đáng chết, hoàng thượng tất nhiên là chủ tử của nô tài, Tiểu Thăng Tử đối với hoàng thượng nhất định chuyên tâm hầu hạ người, nô tài quả thật được tổ tiên tích phước mới có thể phụng dưỡng cả hai vị chủ tử, đây là phúc của nô tài, Tiểu Thăng Tử sẽ tận tâm hết sức!”

Huyền Trân cười to sảng khoái, nhìn về phía Quân Chân: “Như thế nào? Có phải hắn thông minh lanh lợi lắm hay không? Hắn sửa miệng cũng thật là mau mà.”

Quân Chân tươi cười thản nhiên, Tiểu Thăng Tử hoạt bát như vậy khiến cho hắn có thiện cảm.

“Tiểu tước nhi, ngươi nói nơi này nên đặt tên gì cho tốt?”

Quân Chân hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại thành thật nói: “Gọi là Đô Thành…”

Huyền Trân khoát tay: “Sao vậy được, nơi tiên cảnh thế này sao có thể tuỳ ý đặt tên? A, chi bằng gọi là “Liên Y tiểu cư”(*) được không?”

Quân Chân nhíu mày suy nghĩ: “Có phải gắn với một chuyện cổ nào đó không?”

Huyền Trân không nén được mà cười to: “Đương nhiên là có! Nghe nói thời cổ đại, có một con chim nhỏ đáng yêu thích khóc là tiểu tước nhi, thường cư ngụ tại giữa hồ nước, mỗi khi tiểu tước nhi khóc thì nước mắt lại hoà nhập vào hồ, làm nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Mà tiểu tước nhi của trẫm lại sắp tới ở giữa hồ, chẳng phải hợp với câu chuyện hay sao? Gọi là “Liên Y tiểu cư” là rất hợp mà!”

Quân Chân tức giận tới nỗi giậm mạnh chân xuống đất, hoàng thượng lại trêu đùa hắn!

“Tên này khó nghe!” – Quân Chân bĩu môi.

“Vậy thì tiểu tước nhi đặt một tên cho trẫm nghe thử.” – Huyền Trân nhếch miệng lên tạo thành đường cong.

Quân Chân chậm rãi nhìn tứ phía, nghĩ một hồi mới trả lời: “Cảnh nơi đây đẹp nhất vẫn là khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng soi rọi cảnh vật tạo ra tầng tầng lớp lớp huyền ảo, chi bằng gọi là “Ảnh Hà Cư” được không?”

“Ảnh Hà Cư?” – Huyền Trân giơ tay vuốt cằm, cười nói: “Không tồi… không nghĩ ra ngươi lại có tài văn chương như vậy.”

Quân Chân liền đỏ mặt: “Hoàng thượng giễu cợt.”

Dung nhan kiều diễm lộ lên một mảng phấn hồng khiến người người say mê chìm đắm, thần thái lại thấm đượm vẻ ngượng ngùng, đôi mi dài đậm hơi hơi buông xuống che khuất đi hai con ngươi đen tuyền kiều mỵ. Huyền Trân không tự chủ được mà tiến đến ôm Quân Chân vào trong lòng, cúi người đặt môi sát bên tai hắn mà nói: “Đêm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, bồi dưỡng thân thể cho tốt.”

“Tại sao?” – Quân Chân khó hiểu giương to hai mắt.

“Bởi vì…” – Huyền Trân khẽ hôn mí mắt động lòng người của Quân Chân: “Đêm nay, ngươi chắc chắn sẽ mệt chết đi được…”

.

.

“Ân…… ân…… a……”

Quân Chân sắc mặt trắng bệch, cắn chặt đôi môi giờ đây đã muốn thâm tím, hắn vô lực nằm gọn trong lòng ngực của nam tử phía trên, lại không ngăn được cơn đau khiến cho toàn thân co rúm.

Từ lúc gặp được Huyền Trân đến giờ, là do hắn mua lại mình, lúc đó còn có dự cảm một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng dọc đường đi do Huyền Trân xử sự đúng mực, lại lấy lễ nghĩa mà làm, khiến cho Quân Chân hầu như đã quên mình là “bị mua” về, luôn có tư tưởng của một người đệ đệ dựa dẫm ỷ lại vào huynh trưởng, đã quên mất quan hệ của bọn họ cùng lắm chỉ là “người bị mua” cùng “chủ mua hàng”, xem Huyền Trân như một người bạn thậm chí là cả huynh đệ mà vô vàn tín nhiệm. Nhưng giờ đây cơ thể không ngừng bị dị vật xâm nhập, một tràng đau nhức đưa Quân Chân quay lại sự thật, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, hai mắt một lần nữa nổi lên làn nước mỏng manh……

“Tiểu tước nhi…” – Huyền Trân dịu dàng cúi xuống đặt nụ hôn lên giọt lệ đang chảy dài trên mặt Quân Chân: “Từ nay về sau ngươi chính là của trẫm, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, trẫm nhất định làm cho ngươi cả đời không lo ăn mặc, hưởng hết vinh hoa phú quý trong thiên hạ.”

Quân Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào cắn chặt môi không nói nên lời. Đây không phải là điều ta muốn… không phải a…

“Trẫm thật sự thương ngươi, yêu ngươi, cho nên…” – Huyền Trân nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Quân Chân, ôn nhu cắn vào vành tai thiếu niên: “Ngươi yên tâm giao thân mình lại cho trẫm, trẫm nhất định không bạc đãi ngươi, sẽ thương ngươi trọn đời trọn kiếp…”

Trọn đời… trọn kiếp… ?

Đôi môi vừa nãy còn bị cắn chặt giờ đây dần buông lỏng ra, Quân Chân hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn Huyền Trân, Huyền Trân yêu thương dùng tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng, thật cẩn thận, thật dịu dàng như sợ làm đau người dưới thân mình. Cử chỉ ôn nhu khiến cho Quân Chân không thể nén được nước mắt chỉ chực trào ra, dùng thanh âm run rẩy nói:

“Thật sự… ?”

“Đương nhiên!”

Huyền Trân dịu dàng nở nụ cười, sau đó hai tay chậm rãi siết chặt vòng eo thon nhỏ của Quân Chân…

Quân Chân nhắm lại hai mắt, thả lỏng thân mình, bởi vì… hắn đã nghe được bốn chữ: trọn đời trọn kiếp…

……

……

.

.

= =

“Tiểu tước”: con chim nhỏ.

“Liên Y tiểu cư”: Liên Y là ý chỉ “gợn sóng”

.

.

Haizz… thiệt là nhức đầu mà… *thở dài*

Trong chương này mình đặc biệt chăm chút những đoạn tả cảnh, vì đơn giản là… mấy cái từ anh QT phán ra thật khiến mình… té xỉu mà.

Tuy rằng không phải là khó hiểu gì, nhưng để diễn đạt lại thì… mình đành phải quăng thêm từ ngữ của mình vào, cho nên nếu các bạn có đọc QT để so sánh đoạn tả Ảnh Hà Cư thì nhất định khác rất nhiều  (khác câu văn và cách diễn đạt thôi, ý tứ thì mình cố gắng giữ lại). Mong các bạn đừng chê mình câu từ nghèo nàn  *dập đầu*

.

Nhận xét một chút về Huyền Trân, ca ca này thật biết “trêu hoa ghẹo nguyệt” mà, không ngừng trêu tức bé Chân  *hắc hắc*

.

Đọc chương này thì mình ấn tượng nhất vẫn là bốn chữ “trọn đời trọn kiếp”. Khi đã buông ra một câu thề như vậy thì nhất định phải luôn khắc ghi trong tâm, nếu quên hay bội ước thì sẽ không những làm khổ bản thân mà còn làm đau lòng người bên cạnh.

11 responses

  1. chương này xiao dịch hay quá ~~~ mê tới mức té xỉu =))
    mấy cái sâu sắc âm trầm như “Con diều” hay có hơi hướm nghịch luyến lắm huhuhu… cầu mong cho 2 em này HE chứ ko thôi khóc thành sông (giống tiểu tước nhi) mất T___T
    cám ơn đã post nhé ^^ vất vả rồi!

    07.04.2010 lúc 5:15 chiều

    • HE, bảo đảm mà, trong mục lục Xiao có nói là “kết thúc viên mãn” mà *hắc hắc*

      nhưng mà trước đó bé Chân thân tàn ma dại, vật vã xỉu lên xỉu xuống *ôi trời*

      07.04.2010 lúc 5:17 chiều

  2. hố hố, đến hẹn lại lên *bùm chéo*

    ôm em… quả là đúng như lời hứa nhỉ XD

    để tối nay sm XDXDXD với em bù nhe *hắc hắc*

    07.04.2010 lúc 8:10 chiều

  3. Kanny

    Tiểu tước nhi X”D Nghe cute chết đc X”D~~~

    07.04.2010 lúc 10:58 chiều

  4. xiaooooooo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii huhuhuhu sao lặn lâu quá vậy T___T mình ngóng dài cổ rồi đó ứ ứ ứ

    13.04.2010 lúc 11:21 chiều

    • ớ hớ hớ hớ…..

      Xiao mấy hôm nay do sắp thi nên thầy cô cho kiểm tra quá chừng hà *khóc rống*

      Đến cuối tuần hoặc ngày mốt mình mới ra chương mới được a ~ *thở dài*

      14.04.2010 lúc 10:40 chiều

  5. OTT

    Bên tong tẩm cung có một gian nhà cạnh hồ nước >> Bên trong

    Bạn dịch tốt lắm ý 😡 Cố lên nhé!

    15.04.2010 lúc 7:16 chiều

  6. michanmiller

    Em thụ này số khổ, ngay từ chap đầu đã thấy vẻ yểu mệnh rồi. May mà văn án nói HE chứ mà ngược luyến một phát thì ta thả tay. Nói bộ này Đam Mỹ nên em ý là nam chứ dòm tới dòm lui thấy gay muốn chết. Giữ nguyên lời văn mà đổi em ý thành nữ chắc chả ai biết.

    16.04.2010 lúc 12:44 chiều

    • nam cũng có nam nhi mềm yếu mà bạn =.=” *gãi đầu*

      mình là nữ mà ước gì mình hiền thục được như Chân nhi quá *cúi đầu*

      16.04.2010 lúc 5:34 chiều

  7. HOÀNG ĐAN

    CHỊ ƠI. VẬY LÀ MẤY BỘ NÀY NÓI TẠM DỪNG LÀ KHÔNG LÀM TIẾP HẢ CHỊ?

    12.09.2011 lúc 10:29 sáng

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)