Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương: Tiểu thư dữ dằn biến sắc mặt.

( Tác giả: Cửu Viên
Biên tập: Xiao Yao Tan)


“Ha ha ha…” – Vân Kính Thiên lại cười to thoải mái, hài lòng gật đầu, “Nếu hài nhi đã hiểu rõ mọi chuyện, đồng ý thì tốt rồi, bây giờ ta và phu quân tương lai của ngươi còn có chút việc cần thương nghị, ngươi nên lui xuống thì hơn.”

“Ân.” – Hướng nam nhân được gọi là “phụ thân” kia hành lễ một cái, Vân Phi Vũ xoay người lập tức rời đi.

Nàng… đáp ứng rồi sao? Vân Khoảnh Dương nhìn nàng mới vừa nãy vẫn còn đứng trước mặt mình, thật sự không thể tin là chưa nói được bao nhiêu câu thì nàng đã một lời đồng ý rồi. Nghĩ vì nàng là muội muội nên không thể mở miệng khuyên giải, với lại sẽ không nên ở bên cạnh lão già này mà nói tới nói lui, nhưng vừa rồi chỉ phán ra vài câu nhún nhường tỏ vẻ đồng ý thì mọi tốt đẹp trong lòng hắn đều bị đánh vỡ cho tan tành. Thì ra nàng cũng chỉ bất quá là nữ tử bình thường, căn bản không đáng để mình để tâm, chỉ là mình đã đánh giá cao nàng ta, chẳng qua chỉ là… một nữ tử bình thường, không hơn không kém.

Nhưng không phải chỉ có một Khoảnh Dương là kinh ngạc không thôi, đến cả Tích Vô Nhai cũng bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn không chính xác, chẳng lẽ biểu cảm ban đầu của nàng ta là giả dối, hay là tại con mắt của mình không biết nhìn người? Chẳng lẽ do nàng ta an bài mọi chuyện? Kế “lạt mềm buộc chặt” (*) sao…? Xem ra không thể xem thường người của Vân gia, một cô gái chỉ có mười lăm tuổi đã có mưu kế thâm sâu như vậy rồi, về sau nhất định phải chú ý nhiều hơn.

Người tự nhận là “diễn viên” Vân Phi Vũ lúc này ấm ức muốn chết, không thể nghĩ ra mình lại nóng nảy đem bản thân bán cho người khác, không đúng, là đáp ứng người khác mà đem mình bán đi a. Ai… quên đi, tóm lại là mình bị bán, nhưng mà nếu người mua là một nữ tử xinh xắn thì không nói làm gì, đằng này lại là một nam nhân chính gốc…

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” – Bích Nha nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình đang nổi điên không còn biết trời đất, lúc thì bứt tóc bứt tai, lúc thì xé quần xé áo, có khi còn lấy đầu đâm thẳng vô bàn…

Phi Vũ giương cái mặt thê thảm lên nhìn về phía nàng: “Tiểu Nha, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà nên làm sao bây giờ? Người cần nhờ ta làm gì sao?”

“Không phải a…”

“Vậy thì cái gì?”

“……”

Nhìn thấy tiểu thư ấp a ấp úng, Bích Nha bắt đầu sốt ruột: “Ai nha, tiểu thư của ta, người có chỗ nào không khoẻ sao, nếu vậy thì không nên giấu, sẽ tổn hại sức khoẻ a.”

“Tiểu Nha… ta đem chính mình đi bán.” – Phi Vũ hai bả vai rũ xuống, sắc mặt uể oải.

“A? Bán?” – Bích Nha kinh ngạc hét lên.

“Ư ư… ngươi nhỏ giọng một chút, hiện tại người biết còn chưa nhiều.” – Phi Vũ vội vàng che miệng nàng lại, đưa mắt ngó xung quanh như kẻ trộm.

Bích Nha mạnh bạo gỡ tay hắn ra, nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư, Tử Trúc tỷ tỷ trước khi đi dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho người, vậy mà người đem chính mình bán đi, chuyện là như thế nào, người phải nói rõ ràng a!”

Nơi này rốt cuộc ai là chủ tử ai là nha đầu thì Phi Vũ đã không còn tâm trí để mà quản, hắn tội nghiệp nhìn Bích Nha: “Còn không phải tại ngươi sao, nếu không phải ngươi đưa ra cái chủ ý quèn kia thì làm sao ta có thể đột nhiên có ý muốn đó được, liền…”

“Ân?” – Nghe xong hắn nói lời này, Bích Nha lại nhìn hắn vẻ khó hiểu.

“Không phải ngươi đã nói là gì, muốn ra khỏi sơn trang chỉ có cách thành gia lập thất, ngươi nghĩ ta vừa rồi bị gọi ra ngoài là để làm gì hả? Là theo một người nam nhân đó, ta không phục! Lão già kia nói thiệt là dễ nghe mà, chẳng qua xem ta giống như món hàng mà bán đi, để cho người ta chọn tới chọn lui, sau đó… Còn cái gã kia hình như bị mù hay sao á, liền chọn ngay ta.” – Phi Vũ nhớ tới gã kia liền bốc hoả, chọn ai không chọn lại đi chọn hắn mới ác.

“Cái kia… tiểu thư đã đồng ý?”

Vân Phi Vũ đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời, hai tay không tự giác bấu chặt ngực: “Vốn là có một cơ hội đáng quý để ta thay đổi ý định, nhưng ta lại không quý trọng nó, nếu bây giờ ông trời cho ta… một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ một ngàn, một vạn lần không chịu, chết cũng đừng mơ ta chịu!”

Tuy rằng cảm thấy trong lời nói tiểu thư có hơi là lạ, nhưng cũng đoán ngầm ra được hắn đã đồng ý rồi, Bích Nha nhẹ nhàng thở ra: “Tiểu thư, người kia thoạt nhìn như thế nào người có thấy không?”

“Ân… thân hình trông không khác gì… cẩu, từ trên xuống dưới lôi thôi hết chỗ chê, ta xem chắc cũng không phải danh gia vọng tộc gì, hắn gọi là gì ta cũng không thèm để ý. Tiểu Nha, ngươi giúp ta nghĩ lại xem, nên làm thế nào mới có thể thuận lợi từ hôn?”

Phi Vũ mặc dù không phải ngốc, nhưng do trước kia có một em gái thông minh như vậy giải quyết mọi chuyện giúp hắn, mà hiện tại bên cạnh còn có một Bích Nha không khác em gái hắn là mấy, cho nên tâm lý ỷ lại liền sinh ra.

Bích Nha thương cảm nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, người không hiểu tính tình lão gia, phụ thân của người đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, xúc phạm đến ngài thì chỉ có một kết cuộc… chết!”

“Thật sự không còn biện pháp nào?”

“Ân, không có biện pháp. Ta xem người trước hết nên giải toả tâm tư buồn phiền, nếu vị kia là chính nhân quân tử thì đến lúc đó có thể hướng hắn nói đạo lí, làm cho hắn thả người đi, như vậy người có thể tự do, người cảm thấy được không?”

“… biện pháp này đúng là rất tốt, nhưng lỡ chẳng may người kia là đại gian đại ác, phát hiện giới tính thật của ta thì làm thế nào, đến lúc đó đừng mơ đến tự do, tính mạng còn khó giữ nữa là…”

“Sẽ không đâu, tuy rằng lão gia không có cảm tình với tiểu thư, nhưng hắn lại luôn đặt thanh danh của Vân gia lên hàng đầu, nếu có con rể là phường đại gian đại ác thì mặt mũi còn biết để ở đâu, cho nên việc này tiểu thư cứ yên tâm.”

“A, vậy thì ta nên đến cảm kích hắn vì đã tìm cho ta một vị phu quân tốt à, hừ!”

Bích Nha nhất thời không biết nói gì, tiểu thư nhà mình khi nào đã học được chiêu này, sắc mặt thay đổi xoành xoạch…

Thấy tiểu thư bắt đầu bày ra giấy bút cùng mực đen, sau đó lại lấy bút vẽ lên giấy Tuyên Thành một con rùa lớn, rồi lại vung tay vẽ loạn trên đó, Bích Nha lắc đầu thở dài, thần thái hoàn toàn không giống một tiểu nữ chỉ mười ba tuổi.

Vừa định đi pha một ấm trà hoa cúc giúp tiểu thư hạ hoả thì liền bị một người va phải làm cho lảo đảo, lập tức ngẩng đầu nhìn người vô ý: “Ai… ngài không phải bà mai Lưu đại nương sao, hôm nay ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy?”

“Ai nha, đây không phải tiểu nha đầu Bích Nha mấy năm trước bị mua về hay sao, khi đó vừa đen vừa gầy, vài năm không gặp đã có thể trưởng thành như vầy, lập tức xinh đẹp hẳn ra a. Thế nào, hiện tại ngươi là nha đầu bên cạnh ngũ tiểu thư phải không?”

Này Lưu Song Hỉ thái độ làm người đều đúng danh “bà mai”, biết ăn biết nói. Nhân dịp chồng bà vào sơn trang làm đầu bếp liền dẫn bà vào theo. Nhưng sơn trang lại không chứa chấp người rảnh rỗi, nên nàng vẫn nghề cũ làm lại, bất quá không phải chỉ làm bà mai chỉ có cái miệng, trọng yếu là đem chuyện vui trong sơn trang lan truyền ra ngoài, cũng chính là sở trường của bà. Vân Kính Thiên nhìn ra được điểm ấy liền mang chuyện hôn nhân của những người trong núi giao lại cho bà xử lý, chỉ có điều không được đụng đến hôn sự của gia chủ.”

“Đúng vậy, ta vừa vào sơn trang đã là nha đầu bên cạnh tiểu thư.” – Bích Nha thản nhiên nói.

“Ai nha, thiệt là tốt số mà, không giống nha đầu của ta bây giờ vẫn là nhị đẳng nha đầu.” (nha đầu thứ hai, không tốt bằng nha đầu hầu hạ cận kề như Bích Nha)

Bích Nha không muốn cùng bà ta tham khảo tiếp vấn đề này, liền trực tiếp mở miệng hỏi: “Không biết Lưu đại nương đến Lan Uyển là có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì cả thì xin mời quay về thì hơn, tiểu thư đang nghỉ ngơi bên trong.”

“A, ngươi còn chưa biết gì cả sao?”

Lưu Song Hỉ kinh ngạc la lên làm Bích Nha giật mình hoảng sợ, nàng vuốt vuốt cái lỗ tai, lui về sau mấy bước.

“Biết cái gì?”

“Chính là hôn sự của tiểu thư nhà ngươi a, ba ngày sau ở sơn trang cử hành, hiện tại đã muốn bắt đầu chuẩn bị rồi, cho nên ta trước hết nên lại đây xem xem thế nào.”

Bích Nha lúc này ngẩn ngơ, không ngừng nhìn về phía cửa phòng tiểu thư, cầu nguyện hắn ngàn vạn lần đừng có nghe thấy. Nhưng trên đời nào có chuyện gì đúng ý người, đang lúc nhìn về phía cửa phòng thì đột nhiên thấy bóng người thân mặc y phục màu hoa lan lao ra như gió, Bích Nha chỉ biết là nguy đến nơi rồi.

“Cái gì, cái lão thái bà ngươi nói bậy bạ gì hả? Chết tiệt, ai muốn ba ngày sao lập gia đình chứ, con mẹ nó, khi dễ ta có phải hay không, nói bán liền bán như bán thịt heo vậy, con bà nó, lão tử liền rạch mặt cho coi, xem ai còn dám cưới ta không cho biết.”

Thấy tiểu thư phát hoả mà lộ ra bản chất thật, Bích Nha đầu óc choáng váng, lại nhìn thấy Lưu Song Hỉ đang trợn mắt há mồm thì vội vàng đẩy bà ta ra: “Lưu đại nương, ta xem hôm nay ngài nên về thì hơn, tiểu thư nhà ta sau khi bị bệnh thì có chút… không bình thường cho lắm, nếu đợi chút nữa không “cẩn thận” mà đả thương ngài thì ngài cũng chỉ có thể nén giận thôi chứ chẳng làm gì được hết.”

Lưu Song Hỉ lập tức thu hồi hồn phách trở về, cảm kích hướng Bích Nha cười cười, xong liền xoay người bỏ chạy không thấy bóng dáng. Ai nha, thật nhìn không ra cả người dư dả thịt béo như vậy mà tốc độ lại nhanh đến “kinh dị”.

“Tốt lắm, tiểu thư của ta, mọi người đi hết rồi, người không nên diễn tiếp nữa.” – Bích Nha phờ phạc mở miệng, dựa vào lan can mà đứng.

“Ây da, thiệt không thú vị mà, ta đã vất vả thông minh nghĩ ra kế đều bị ngươi nhìn rõ.”

Phi Vũ xả hai ống tay xuống, chậm rãi xoay người dựa vào vách tường đối diện Bích Nha.

.

.

= = =

.

.

“Lạt mềm buộc chặt”: giả vờ buông ra để bắt chặt hơn.

.

.

Ai nha, quả thật mình vừa làm chương này mà vừa cười nghiêng ngả a, em Vũ thiệt là dữ mà, nói Vô Nhai ca giống… cẩu, còn chửi um xùm lên nữa  *hắc hắc*

Không ngờ chương này cá tính của “nàng” lại bộc lộ ngoài sức tưởng tượng như vậy, nên dùng từ “kinh dị” để nói a ~

.

.

Và… Xiao thành thật xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chương mới a ~   *khóc rống*

Cũng bởi vì tuần sau (và sau và sau nữa) mình còn nhiều bài kiểm tra + thi HKII nên… tốc độ chậm hơn trước. Mình nói rõ là không bỏ đâu nha, không có bỏ a, chỉ là chậm thôi.

_ Àh… có một chuyện làm Xiao hơi bị… ngứa ngáy chút đỉnh. Mình là Xiao Yao Tan, chứ không phải Xiao Yan Tan hay Xiao Yan Tao (ôi trời ạ)   *khóc rống vật vã quằn quại*

.

.

6 responses

  1. a…. tem *uong*

    đang vật vã ch 1… ko biết chừng nào ra lò… *há há há*

    mà em ko cảm nhận gì a~

    tính hù cho em bất ngờ a~ XD

    màu “con diều” đi *latban*

    *tungtang*

    Vũ Nhi *ửng hồng*

    hết òi ‘_’

    18.04.2010 lúc 10:35 sáng

  2. chậc chậc! trình độ chửi rủa cảu bạn thụ này đúng là hảo hảo nha, chỉ một câu mà “lột” đước hết cả cái “thần” của dân chợ pua’ keke chờ chương mới của bạn ^^

    18.04.2010 lúc 4:05 chiều

  3. michanmiller

    Chậc, anh Vô Nhai mà nghe được chắc sặc nước bọt chết tại chỗ quá. Cái gì mà “lạc mềm buộc chặt”, anh bị lừa rồi anh ơi :))
    Khoảnh Dương ca giờ có tiếc cũng đã muộn, hắc hắc. Ai biểu tự nhiên đem đồ mình muốn ăn, dâng cho người khác. Cho đáng đời anh. Ta là ta thích Vô Nhai ca ca hơn. Bộ này nhất thụ nhất công hay nhất thụ lưỡng công vậy nàng ơi?
    Hi vọng sau này Phi Vũ sẽ trả đũa được ông già Kính Thiên đó. Nhìn mặt dễ ghét, người vô tình, độc ác vậy mai mốt chết thảm thảm chút dùm nha.

    19.04.2010 lúc 2:13 sáng

  4. cuối cùng cũng đã thấy xiao nhà ta xuất hiện *thở phào* cứ tưởng lặn luôn đến tháng 5 cơ đấy =))

    19.04.2010 lúc 10:04 chiều

  5. Rin

    một đêm mình ngồi luyện 12 chương
    Thực sự chưa từng thấy cái nhà nào như cái nhà này, người cha phải nói sao nhỉ.. “đê tiện” hết chỗ mà, Dương ca ca thảm quá T^T
    tự nhiên thấy thích thích Vô Nhai đại ca a =]
    *hắc hắc* cảm ơn bạn Xiao Yao Tan nhìu lắm *ôm* *hun*
    chúc bạn thi tốt nhé.
    mình chờ chương kế tiếp a =]
    đang hồi hấp dẫn.

    28.04.2010 lúc 3:32 sáng

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)