Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Archive for Tháng Năm, 2010

Tiểu thư cưới vợ – đệ thập thất chương

Đệ thập thất chương: Lưu manh giễu cợt mỹ nhân.

(Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Cửa vừa được đóng lại, tiếng bước chân của người nọ dần đi xa, nữ tử ngồi trên giường ôm mặt khóc rống.

Nghe ‘cạch’ một tiếng, cửa lại được mở ra, nữ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhưng sau khi thấy người đi vào là ai thì liền gục đầu thất vọng.

“Tiểu thư… ai…”

Tiểu Thuý đặt chậu nước nóng lên bàn, khẽ thở dài, chậm rãi vắt khăn trong chậu rồi đưa lên lau mặt cho chủ tử, Tích Ngưng Sương vẫn không nhúc nhích mà tuỳ ý cho nàng ta muốn làm gì cũng được.

Tựa hồ không đành lòng nhìn tiểu thư với bộ dáng như vậy, tiểu Thuý suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở miệng: “Tiểu thư, nô tỳ thấy đại thiếu gia cũng chỉ là để tâm mặt mũi cùng lời hứa hẹn, mà người họ Vân kia chắc cũng không thích thiếu gia của chúng ta, nô tỳ nghĩ là bọn họ chẳng qua chỉ vì lời trao đổi kia mới tiến đến với nhau. Nếu đại thiếu gia bên này không từ hôn được, thì sao người không xuống tay với người họ Vân kia, làm cho nàng ta chủ động rời khỏi thiếu gia là được rồi.”

Tích Ngưng Sương vẫn cúi đầu không nhúc nhích, nhưng lời nói của tiểu Thuý thì hoàn toàn lọt vào đầu. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn không còn vẻ mặt đau khổ cùng nản lòng nữa, mà thay vào đó là vô vàn thích chí.

Tiểu Thuý ở một bên vừa vui mừng nhưng cũng lại lo lắng, tuy rằng chính mình thay tiểu thư nghĩ ra chủ ý nhưng làm thế nào còn phải tuỳ thuộc vào tiểu thư. Chỉ mong là không gây ra đại hoạ gì thêm.

Hoà Trữ trấn là một cái trấn nhỏ, nhưng vì nằm gần bờ biển nên xem ra kinh tế không tồi, tửu quán, kỹ viện, ca hát, sòng bạc, quán trà, không cái gì là không có.

Vân Phi Vũ vừa ra khỏi khách điếm liền giống như chim bay khỏi lồng mà chạy nhảy khắp nơi, lướt qua từng quầy hàng không bỏ sót cái nào. Thường thì nữ tử sẽ thích vào chỗ bán tơ lụa may quần áo, không thì các nơi bán châu báu cùng son phấn, nhưng hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Bích Nha hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó, nhưng Trương Quân, Trương Bảo đi theo đằng sau thì không tài nào hiểu nổi, trong đầu không ngừng nói thầm, quả thật ngũ tiểu thư này giống như lời đồn trong sơn trang: cổ quái vô cùng a!

Vào xong quán trà thì đến nơi buôn bán vũ khí, đứng trong quán Phi Vũ thích chí cầm lên thanh kiếm loé sáng mãi không chịu buông tay, nhưng ở đằng sau ba người không ngừng trợn tròn con mắt, khuyên giải mãi Phi Vũ mới đành luyến tiếc buông kiếm xuống mà rời đi. Ra khỏi quán, Phi Vũ sờ sờ cái bụng, giương mắt nhìn khắp tứ phía, sau đó mạnh bạo vung tay lên: “Đi, chúng ta đến quán ăn!”

Nhưng đi dọc con phố gần cả nửa ngày mà chỉ nhìn thấy một quầy bánh nướng cùng với một tiệm ăn nhỏ, không tìm được chỗ nào có rượu có cơm đàng hoàng. Bất đắc dĩ đành phải phái ra một người đi hỏi thăm, mới biết được nơi này chỉ là con phố phụ, phải đi xa hơn một chút đến hết con đường mới vào được chính phố, nơi đó là nơi tập trung làm ăn buôn bán, là trung tâm của Hoà Trữ trấn.

Tiến vào chính phố, Phi Vũ liếc mắt một cái đã thấy đằng xa một toà tửu lâu xa hoa, tuyệt đẹp, liền không nói tiếng nào mà chạy một mạch tới đó. Nhưng vừa tới nơi thì thấy cửa đóng chặt, nhất thời không khỏi buồn bực, nghĩ rằng ban ngày rõ ràng là thời điểm để buôn bán mà tại sao lại không mở cửa.

Cảm giác phía sau có ba người đang lôi kéo mình, Phi Vũ quay đầu lại thì phát hiện Bích Nha không ngừng hướng hắn nháy mắt, ra hiệu cho hắn nên đi cho lẹ.

Hắn không hiểu nên chỉ vào tửu lâu mà nói: “Sao lại phải đi? Nơi này không phải nơi ăn uống sao? Ngươi xem phía trên còn treo bảng hiệu tên “Tuý Tiên Lâu”, nhất định là có đồ ăn thức uống tốt.”

“Tiểu thư a ~~~” – Bích Nha nhăn mặt nói: “Đây không phải quán ăn, mà là thanh lâu a.”

“Hả?” – Phi Vũ ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn xem, dùng mũi để ngửi thì cảm giác nơi đây toả ra mùi son phấn, quả thật không ngửi thấy mùi đồ ăn gì cả, lúc này mới bừng tỉnh giác ngộ: “A… thì ra đây là kỹ viện trong lời đồn à!”

Hắn liền hối hận vì đã thét lên lớn tiếng như vậy, tất cả người đi đường đều nhìn bốn người bọn họ bằng một ánh mắt như xem người từ miền núi xuống. Rõ ràng là cách ăn mặc của người nhà giàu, lại có một thiên kim tiểu thư, cớ sao lại không biết xấu hổ mà đứng trước cửa kỹ viện, một bên nhìn ngắm một bên lại khen ngợi.

“Đáng tiếc, thực đáng tiếc a, ban ngày mà lại không chịu mở cửa, này lão bản của kỹ viện thật không biết buôn bán, nếu… Ô ô…”

Bốn người bọn họ lại càng bị chỉ trỏ, Trương Quân, Trương Bảo là nam nhân nên không để tâm, nhưng hai người chính là kinh ngạc với cách ăn nói của tiểu thư nhà mình, quả thật là quá ư lớn mật mà. Còn Bích Nha dù sao cũng là con gái nên đã sớm đỏ mặt, liếc mắt thấy tiểu thư hoàn toàn không biết xấu hổ mà còn đứng đó nói tới nói lui thì không thể nhịn được mà tiến lên che cái miệng của hắn lại, rồi lôi kéo hắn nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông.

Trốn được vào một con hẻm nhỏ, hai người thở hổn hển dựa tường nghỉ ngơi, Trương Quân, Trương Bảo vừa đuổi theo kịp chỉ còn biết im lặng đứng sững một bên.

“Tiểu Nha… ngươi a, ngươi kéo ta tới đây làm cái gì vậy… chúng ta không phải muốn đi ăn cơm hay sao?” – Phi Vũ mạnh tay kéo vạt váy, buồn bực nhìn nàng ta.

Chờ cho nghỉ ngơi đủ rồi, Bích Nha đứng phắt dậy, trợn mắt lên nói: “Còn không phải tại tiểu thư à, đã nói cho người biết đó là thanh lâu mà người còn đứng ở đó không chịu đi. Từ đó giờ có nữ nhi nào trong sạch mà lại đứng trước cửa thanh lâu đâu, trừ khi là muốn bán mình làm kỹ nữ. Mà người lại là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ, nếu như bị người khác biết được thì nhất định cô gia sẽ bị chê cười, người không lo lắng cho mình thì cũng nên nghĩ tới cô gia chứ.”

Phi Vũ vừa nghe định há miệng phản bác lại, nhưng thấy bên cạnh còn có hai người khác nên đành cố đè nén. Nhưng sau đó suy nghĩ lại thì cũng hiểu được mình là nữ nhi mà đứng trước thanh lâu quả thật có phần không ổn, hơn nữa bên người còn mang theo tiểu nha đầu có mười ba tuổi.

Nghĩ thông suốt, liền hướng Bích Nha cười cười, vẻ mặt hối lỗi: “Ta vui quá nên quên mất, thật có lỗi, có lỗi!”

Thấy tiểu thư đã muốn hiểu được nên Bích Nha nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại thì thấy Trương Quân, Trương Bảo nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc thì trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người quỳ trước mặt Vân Phi Vũ: “Nô tỳ vì tình thế cấp bách nên mới nói ra những lời không tôn trọng tiểu thư như vậy, thỉnh tiểu thư trách phạt nô tỳ!”

Vốn đang đi theo Bích Nha thì thấy tiểu nha đầu xoay người chỗ khác rồi lại đột nhiên đánh vòng lại, sau đó còn quỳ trước mặt mình nữa, ban đầu định sẽ nói đùa nàng đôi ba câu, nhưng nghe được lời nói của nàng, lại nhìn thấy hai huynh đệ song sinh đứng cách đó không xa, trong lòng liền sáng tỏ.

“Quên đi, hôm nay là bổn tiểu thư sơ sót, ngươi cũng vì giữ gìn thanh danh cho ta nên ta sẽ không trách phạt ngươi, nhưng từ nay về sau nên chú ý một chút, biết không?”

“Ân, nô tỳ lần sau sẽ không dám nữa.” – Bích Nha trong lòng không ngừng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại trưng ra vẻ cung kính, bội phục không thôi.

“Được rồi, nên tìm một chỗ ăn cơm đi, chạy một chút lại càng đói hơn, mau nào.”

Vân Phi Vũ dẫn đầu đi ra khỏi con hẻm, sau đó liền thấy trước mắt một toà lầu các thật lớn, trên có viết “Nhất phẩm tửu lâu”, nghĩ lần này chắc là không nhầm nữa nên liền kích động chạy tới, Bích Nha chỉ còn lắc lắc đầu mà theo sát phía sau, hai huynh đệ họ Trương nhìn nhau một cái rồi cũng đuổi theo.

Cuối cùng cũng tới trước quán, hắn đứng lại thở dốc, quay đầu lại thì không thấy ba người kia đâu cả, đang do dự không biết có nên quay lại tìm kiếm không thì đột nhiên có bảy, tám nam nhân bao quanh tứ phía.

Một gã thân gầy, mặt dài, mắt hí, râu hình chữ bát, tựa hồ cũng gần trung niên, tự phong cho mình cái vẻ tiêu sái mà cầm quạt phe phẩy bước lên, vẻ mặt dung tục như đang thèm chảy nước miếng: “Tiểu mỹ nhân, một mình ở đây là gì vậy, có phải muốn ăn cơm không, đi nào, đại gia mời nàng ăn!”

Nói xong liền tiến tới định nắm tay nắm chân, Phi Vũ chán ghét lùi về sau mấy bước, hướng mắt từ phía tìm người giúp đỡ, nhưng không biết từ khi nào người đi đường đã dần tản ra hết, hắn âm thầm cười khổ, giác ngộ ra rằng trông chờ vào người khác không bằng bản thân mình tự giải quyết.

Khi mới vừa bị bao vây, Phi Vũ thật sự hoảng sợ, nhưng sau một lúc liền tỉnh táo lại, dù sao kiếp trước cũng là Quyền Vương mà, cái gì cao thấp mập ốm phường du côn vô lại đều đã gặp qua, tuyệt không đáng lọt vào mắt hắn. Bất quá đó là trước kia, hiện tại… chỉ có thể kéo dài thời gian chờ ba người kia tới.

Quan sát nam nhân đáng khinh trước mắt, thấy hắn sắc mặt vàng như nến, con mắt đục ngầu, đến cả ngón tay cũng vàng, chắc là loại người hút thuốc phiện, trong lòng lập tức đưa ra quyết định.

Chỉ thấy Vân Phi Vũ ảm đạm nở một nụ cười, giống như hoa sen mới nở thập phần duyên dáng yêu kiều, nhất thời làm cho cả đám xung quanh quên cả thở, cái gã đáng khinh kia như bị quỷ ám mà vươn tay lên như định chạm vào đoá hoa sen đó.

Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, không chút do dự nắm lấy cơ hội này, nhẹ nhàng trườn ra phía sau nam tử nọ, một phen ghìm chặt cổ hắn ta, lại nhanh chóng tháo cây trâm trên đầu xuống, dùng đầu sắc nhọn nhắm ngay cổ họng của nam tử mà cắm xuống, hét lớn: “Tránh ra, tất cả tránh ra hết cho ta, nếu không ta “làm thịt” hắn!”

Nói xong liền đem cây trâm sắc nhọn đẩy mạnh vài phần vào cổ nam tử.

Những người xung quanh có chút do dự, nhưng nam tử hét lên với cái tiếng y như đang giết heo: “Cút ngay, ông nội các ngươi cút ngay, các  ngươi muốn tạo phản hả, còn không cút ngay cho ta!”

.

.

= =

.

.

Ây… mình nhớ nhầm rồi, chương này chưa đánh nhau (nhưng sẽ sớm có thôi)  =.=”

Lúc đang làm mà mình cười quá chừng, nhất là khúc Vũ ca đứng trước thanh lâu, còn ngửng mặt khen tới khen lui, còn nói ma ma không biết làm ăn nữa  =))

Và như hôm qua mình đã hứa hẹn hôm nay làm 2 chương, nhưng mà mình thật sự xin lỗi vì sẽ không làm được như vậy. Lí do vì mình vừa bị đầu độc bởi một truyện, và do đọc quá say mê nên dự định sẽ… say mê tới tối luôn

Dập đầu ba cái, xin mọi người bỏ qua cho Xiao vì tội mê trai đẹp (trong cái Đam Mỹ mà mình đang đọc). Có lẽ… mọi người lại sắp có truyện mới để đọc rồi a ~~  ha ha ~~ vì nếu mình thích quá thì sẽ edit luôn  =))