Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ nhất chương

Đệ nhất chương: Ta là tiểu thư?

( Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Trên đỉnh đầu đèn chiếu sáng rực, chói mắt, xung quanh lại ầm ĩ tiếng người mang phần cười nhạo cùng chửi mắng, cảm giác được trên trán nóng hổi, Kiều Phi Vũ chỉ còn thấy trước mắt một mảnh màu đỏ, ngã trên võ đài thở dốc.

Trọng tài tách hai người ra, một bên thổi còi, một bên quỳ rạp trên mặt đất đếm: “Một, hai, ba,… ”

Kiều Phi vũ tựa hồ như giãy giụa, muốn bò lên. Nhưng nhục nhã khi nâng lên cái mông thì chỗ đáng xấu hổ lại như bị xé rách, truyền đến một trận đau đớn, làm cho hắn bất giác nhớ tới đêm qua bị làm nhục, nhất thời lửa giận như muốn bốc cao tận trời.

Song chưởng cùng một chút lực, cơ thể hắn như đã đến giới hạn.

Với đối thủ thấp hơn hắn nửa cái đầu, Kiều Phi Vũ không khỏi khinh địch để rồi bây giờ tạo ra kết quả thế này.

Nếu nói về giới quyền anh ngầm, không ai không biết Kiều Phi Vũ. Hắn mười tám tuổi xuất đạo, hiện tại tuổi nghề đã được năm năm, đối thủ lợi hại hắn đã từng gặp qua không ít, hắn không chút nào lùi bước mà còn vượt qua khó khăn để tiến lên, đọat được “quyền vương” trong giới quyền anh ngầm. Nhưng hôm nay hắn lại bị đốn ngã.

Nhớ lại mình đã ký hợp đồng sinh tử, trước khi lên sân khấu thì được báo cho biết đối phương thay đổi tuyển thủ. Đối thủ khuôn mặt ngăm đen, thân thể thọat nhìn cũng không được cường tráng, hắn khinh địch, cộng với việc cái trán vẫn còn nóng nên đã không cẩn thận.

Nắm tay cứng như sắt thép luôn chuẩn xác công kích hắn, cạnh đó hắn thân thể đang không ổn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ngay từ đầu, hắn đã không ra quyền, một đường bị đánh tới cùng.

Giờ phút này tuy rằng miễn cưỡng đứng lên, nhưng thân thể như bị nhiệt thiêu cháy, Kiều Phi Vũ đầu óc chóang váng, không biết là di chứng của việc làm điên cuồng đêm qua, ý thức ngày càng mơ hồ, thân thể cũng ngày càng nhẹ, chỉ cảm thấy trên mặt vừa trúng một quyền như trời giáng, nhất thời trước mắt tối sầm ……

“Thực xin lỗi, Tiểu Đình, ca ca không thể gặp lại em…”

.

= = = = = =

.

Ngũ tạng lục phủ cùng thân thể tưởng chừng như bị nghiền nát trở nên đau đớn, đem Kiều Phi Vũ từ bóng đêm sâu thẳm quay về thực tại, hắn gian nan mở mắt ra.

“Đây… đây là đâu?”

Bệnh viện? Không giống, không có màu trắng lạnh như băng, cũng không có mùi thuốc khử trùng, hơn nữa ngẫm lại chính mình đã ký giấy sinh tử, đối phương là tập đòan tài chính như thế nào lại tốt bụng buông tha mình, còn đưa mình đến bệnh viện để trị liệu? Kiều Phi Vũ tự giễu cong lên khóe miệng.

Trên đầu là một lớp màn trướng bằng lụa màu vàng, người lại được đắp một cái chăn mềm mại, đồ đạc trong phòng có nét cổ xưa,… Kiều Phi Vũ nghi hoặc khó hiểu.

Nhìn như thế nào người cứu mình cũng là người có tiền, chẵng lẽ chính mình gặp được người tốt? Đau đớn trên người là chân thật tồn tại, hẳn không phải là nằm mơ, là Tiểu Đình nói cho cái kia nam nhân là mình ở hội quyền anh đánh nhau, nên khẩn cấp tới cứu mình? Cáp… như thế nào có thể, hắn như thế nào có thể làm như thế? Chính là hắn vứt bỏ chính mình, như thế nào mình có thể đắc tội quý thiếu gia đại tập đòan tài chính? A… không có khả năng, không có khả năng……

Mặc dù không ngừng phủ nhận, nhưng là nội tâm yếu ớt như trước sông cuộn biển gầm, khiến cho một đạo chất lỏng tuôn ra, Kiều Phi Vũ đắm chìm ở số mệnh bi thương, không biết chính mình đang lệ rơi đầy mặt.

“Tiểu thư, ngài đã tỉnh?”

Non nớt thanh âm trong trẻo của một tiểu cô nương vang lên. Kiều Phi Vũ không để ý, nghĩ như thế nào cũng không đúng chính mình nói, lại tiếp tục đắm chìm trong thương tâm u sầu. Thế nhưng trên mặt lại truyền đến nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn không thể không mở to mắt.

“Như thế nào lại khóc? Đau lắm phải không? Có phải hay không là rất đau? Đúng rồi, người bị đánh một chưởng lại rơi xuống nước, tiểu thư thân hình gầy yếu như vậy…”

Giọng nói liên miên, cằn nhằn phiền tóai thọat nhìn chính là từ trong miệng một cô gái khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi truyền ra, Kiều Phi Vũ nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, phát ra hồ đồ.

“Khụ… ngươi là ai? Tiểu thư là ai? Cái gì bị đánh rồi lại rơi xuống nước?”

Gian nan nói ra một câu, Kiều Phi Vũ mới phát giác cổ họng khàn khàn khô khốc, rất khó nghe.

Tiểu cô nương kinh ngạc mở tròn hai mắt nhìn Kiều Phi Vũ, đưa tay xoa trán hắn, lẩm bẩm một mình: “Không có nóng lên a, như thế nào lại bắt đầu mê sảng?”

“A… “ – tiểu cô nương đột nhiên la hỏang lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, dọc đường hô to: “Phu nhân, phu nhân, không tốt rồi, tiểu thư đầu óc bị nước vào, bị bọt nước phá hỏng a…”

“Dựa vào… “ – Kiều Phi Vũ âm thầm nói một mình, trước tiên đem nghi hoặc phóng qua một bên, vừa rồi cái kia tiểu nha đầu nói đầu mình bị nước vào, ngươi đầu óc mới bị nước vào a…

Không lâu sau, chợt nghe nhứ loạn tiếng bước chân từ xa đến gần, một vị mỹ thiếu phụ được hai tiểu nha đầu dìu đỡ vào nhà, phía sau đi theo chính là tiểu nha đầu vừa rồi thất kinh chạy ra khỏi phòng.

“Vũ nhi, Vũ nhi, ngươi làm sao vậy, cũng không nên dọa vi nương… “ – mĩ thiếu phụ hỏang hốt lao về phía giường, đưa tay đem Kiều Phi Vũ ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng khóc nức nở.

Đột nhiên cử động làm cho Kiều Phi Vũ đau đớn, mắt tối sầm lại như muốn hoa cả lên, mỹ thiếu phụ tựa hồ phát hiện hắn không ổn, vội vàng buông hắn ra, đưa hắn cẩn thận đặt lại lên giường.

“Phu nhân, ngài đã quên Cổ đại phu dặn ngàn vạn lần không nên để tiểu thư cử động, nàng bị thích khách đả thương lục phủ ngũ tạng, nên nằm trên giường tu dưỡng hai, ba tháng a.” – Một vị thanh y nữ tử bên cạnh thiếu phụ nhắc nhở.

Mỹ thiếu phụ rút ra khăn lụa lau khô khóe mắt, hướng nàng kia cười cười: “Thanh Thủy, cũng là ngươi cẩn thận, là ta sơ sót, nhất thời kích động quên rằng Vũ nhi là bị nội thương.”

“Vũ nhi, ngươi làm sao không thỏai mái? Nói cho mẫu thân, mẫu thân tái thỉnh Cổ đại phu đến xem xem thế nào?” – Mỹ thiếu phụ khẩn trương quét nhìn thân thế Kiều Phi Vũ, không ngừng nhíu mày.

Một bụng nghi vấn không thể nào giải đáp, cả người như bị kim đâm, đau đớn không ngừng cướp đi của hắn không ít tinh lực, Kiều Phi Vũ nhịn không được lắc lư đầu, đem ủ rũ trong đầu tạm thời áp chế.

Nhìn thấy trong phòng trừ mình ra vẫn còn bốn người, thuần một cách ăn mặc cổ trang, căn phòng lại mang phong vị cổ xưa, Cổ đại phu, thích khách, nội thương… này không phải chính là… xuyên không? Cáp… Kiều Phi Vũ bị ý tưởng của chính mình chọc cười, nhưng trước mắt mọi chuyện lại rõ ràng như vậy.

Nuốt nước miếng, Kiều Phi Vũ phát ra tiếng nói khàn khàn, nói ra làm cho trong phòng bốn người thần sắc sợ hãi.

“Xin hỏi, đây là làm sao? Các ngươi là ai? Ta là nam nhân, các ngươi gọi ai là tiểu thư… ”

“Câm miệng!” – Đột nhiên bật ra tiếng quát chói tai làm cho Kiều Phi Vũ cả kinh, mặt sau vấn đề bị dọa làm cho không nói ra được.

Nhìn thấy vừa rồi mỹ thiếu phụ còn đối chính mình thân thể khẩn trương vạn phần, hiện tại vẫn là vẻ mặt khẩn trương, nhưng là có nét khác biệt, thân hình mảnh mai mang đầy vẻ nghiêm túc.

Nhìn nhìn tứ phía, quay đầu lại phân phó hai tì nữ đóng cửa canh gác, mỹ thiếu phụ ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Phi Vũ, thanh âm trầm thấp dị thường: “Nương đã nói qua với ngươi không ít lần, ngươi là ngũ tiểu thư của Vân Vụ sơn trang, ngôn từ cử chỉ phải cẩn thận, không cần cả ngày hồ ngôn lọan ngữ”.

Mỹ thiếu phụ thấy Kiều Phi Vũ biểu tình dại ra, tưởng chính mình làm sợ hắn, ngữ khí liền ôn nhu đi rất nhiều: “Vũ nhi a, mẫu thân biết ngươi khó chịu, nhưng là nếu không như vậy thì không thể bảo tòan cái mạng nhỏ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mình giống như các ca ca bị mất tích, ở nhân gian bốc hơi hay sao? Tục ngữ nói vừa vào thâm cung giống như vào đặt chân vào cửa biển, nhưng nào có ai biết, này Vân Vụ sơn trang so với kia cung đình càng đáng sợ vạn lần a, nghe lời nương, việc này về sau không cần nhắc lại, nếu có cơ hội nương nhất định đem ngươi ra khỏi nơi này, trả lại nguyên thân cho ngươi”.

Nghe xong này lời nói, Kiều Phi Vũ đại khái biết rõ chính mình thân ở cái gì Vân Vụ sơn trang, vì mạng sống mà giả trang nữ nhân.

Chính là, Kiều Phi vũ nhớ tới dáng người chính mình, khóe miệng bắt đầu không ngừng run rẩy, cái trán ứa ra mồ hôi, chính mình thân nam nhi một thước tám ba, rắn chắc sáu khối cơ bụng cùng cao cao giơ lên là hai khối bắp tay, còn có phơi nắng thành màu rám nắng khỏe mạnh da thịt, như vậy chính mình… ăn mặc nữ trang?

Tưởng tượng thấy chính mình mặc vào nữ trang bộ dáng, chỉ thấy muốn nôn…

“Vũ nhi, Vũ nhi, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, làm sao vậy?” – Mỹ thiếu phụ thanh âm lo lắng gọi Kiều Phi Vũ như vừa mới lạc vào cõi tiên trở về.

Từ nhỏ chính là như vậy, ở trên giờ học bị lão sư lấy tội không chú ý lắng nghe để trừng phạt, Kiều Phi Vũ tự biết chính mình cái bệnh không thể tập trung là khuyết điểm, cũng cực kì phỉ nhổ.

“A, không có gì, đúng rồi, nói nửa ngày ngươi còn chưa nói ngươi là ai a? Còn có ngươi nói nơi này là Vân Vụ sơn trang, có phải là danh lam thắng cảnh cổ xưa hay không?”

Mỹ thiếu phụ cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt giống tiểu nha đầu kia, thuận tay sờ sờ cái trán của hắn, cảm giác được không có nóng lên, không khỏi cúi đầu trầm tư. Một lát sau, vội vàng gọi vào nhà nữ tử mặc áo sắc tím.

“Tử Trúc, ngươi nhanh đi thỉnh Cổ đại phu đến, nói tiểu thư đầu óc xảy ra vấn đề, nhanh đi!”

“Ân”.

Nghe thấy lời nói mỹ thiếu phụ, Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ trở mình xem thường, nghĩ muốn tiếp tục hỏi, nhưng lại thấy trong phòng hai người đều vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, nên không có ý định mở miệng.

Kiều Phi Vũ không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại, trong lòng lại bắt đầu không ngừng suy đóan.

Em gái của hắn mỗi ngày đều nói đến chuyện xuyên không, mấy người này hành vi cử chỉ lại không giống như đang diễn trò, cho dù là diễn trò thì chính mình cũng đang thực là người bệnh nằm nơi này, Kiều Phi Vũ trong lòng ai thán, xuyên không lọai này có sự nghiên cứu, chẳng lẽ thật sự tồn tại?

Nghĩ tới nghĩ lui, còn đang giậm chân tại chỗ không tiến thêm được bước nào, tựa hồ có chút sợ hãi hiện thực trước mắt, Kiều Phi Vũ buông ra lối suy nghĩ miên man, hàm hồ tự mình ra quyết định, thực cũng tốt mà giả cũng tốt, là phúc không phải là họa, là họa cũng tránh không khỏi! Hảo cũng tốt, phá hư cũng tốt, tóm lại đao búa đến thì chắn lại, nước đến thì đất ngập, đối với phía trước không biết gì cả, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Kiều Phi Vũ vẫn đợi cho khô quắt lão nhân xuất hiện, mang theo hòm thuốc thật lớn, rồi tiến hành vọng, văn, vấn, thiết (tứ chuẩn) – phương pháp chuẩn đóan bệnh nguyên thủy, cuối cùng phán ra: “Mất trí nhớ a!”

Đối với lọai kết quả này, Kiều Phi Vũ đóan chính mình xuyên không đã sớm nghĩ đến căn bệnh thế kia, nay nghe được lão nhân nói ra, hắn cũng chỉ nhẹ biến sắc, mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt, bệnh mất trí nhớ có thể bảo đảm hắn dù nói chuyện với ai mà có sai sót đi chăng nữa, thì cũng có thể lấy cớ mất trí che đậy.

Đối với nơi này hòan tòan không biết gì cả, nhưng Kiều Phi Vũ vẫn không tổn hao tâm sức để tìm hiểu, tinh lực cũng tới lúc cực hạn nên hắn một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hi vọng đây chỉ là giấc mộng, quả thật là ý nghĩ khờ dại.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là căn phòng mang phong vị cổ xưa, cùng với nữ nhân cổ đại, Kiều Phi Vũ lập tức thừa nhận số mệnh của mình, quyết định tiếp tục đi tiếp, thời khắc ở tên lôi đài chỉ còn là quá khứ, hắn đối với tương lai không ôm nhiều hi vọng, nhưng bây giờ trời cao lại cho hắn thêm một cơ hội nữa, mặc kệ lúc trước thế nào, hắn thầm nghĩ chết tử tế vẫn không bằng mình còn được sống.

Nằm ở trên giường hưởng thụ cuộc sống an nhàn buồn chán (hay nói đúng hơn là giống trư), Kiều Phi Vũ chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Nhớ lại trườc kia, năm hắn mười lăm tuổi thì mẫu thân qua đời, phụ thân vì quá đau lòng nên bỏ lại hắn cùng em gái vẫn còn nhỏ mà rời đi nơi khác, không có cha mẹ thì đứa nhỏ chẳng khác nào cây cỏ, cái lọai này sống được ngày nào hay ngày đó. Hắn chính là nhớ bị thân thích coi không bằng rác rưởi, nhẫm tâm ném đi, tâm tình tốt thì bố thí cho một chút, tâm tình không tốt thì ác ngôn ác ngữ, thậm chí có khi dùng bạo lực.

Qua năm mười sáu tuổi, hắn rời bỏ trường học, tuy rằng không thực lòng yêu thích sách vở, nhưng đối với một đứa thiếu niên như hắn thì trường học mới chính là nơi duy nhất khiến hắn thấy yên ổn, nay phải ly khai khiến cho hắn không cam lòng cùng tiếc nuối. Hắn vác lên mình trách nhiện mà cha mẹ để lại, bỏ học đi vào xã hội.

Sự thật lúc nào cũng tàn khốc, nhưng vì em gái duy nhất của mình, bắt hắn làm gì hắn cũng đều nguyện ý.

Em hắn học tập tốt, hơn nữa mười ba tuổi cũng đang là tuổi cần quan tâm, chăm sóc, bản thân không có bằng cấp không kỹ năng, hắn làm nghề khuân vác, rửa xe, thay chủ nhà rửa sạch cống thóat nước, thậm chí có khi lâm vào đường cùng, hắn đi khắp nơi lục lạo thùng rác, tìm chút đồ rách nát bán lấy tiền. Mãi đến năm mười tám tuổi năm ấy, hắn được một ông chủ coi trọng, từ đó về sau cuộc sống của hắn cùng em gái mới chính thức có cải thiện.

Cuộc sống an nhàn làm cho hắn miên man suy nghĩ, bởi vì trọng thương còn chưa thể xuống giường, Kiều Phi Vũ mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại ăn, nhưng là do ngủ nhiều quá khiến cho hắn không khỏi nhớ lại chuyện ngày trước.

Không biết em hắn hiện tại thế nào, đối với thế giới bên kia thì hắn là người đã chết. Nhưng là trước khi gặp chuyện không may, một nam nhân đột nhiên xuất hiện nói phải bồi thường hai huynh muội hắn một cái ân tình, dùng thái độ ôn nhu đối xử Tiểu Đình, hắn hẳn là thật lòng thật dạ…

“Tiểu thư, uống thuốc đi!”

Tiếng nói của Thanh Thuỷ truyền đến làm hắn dứt khỏi hồi trưởng, bên cạnh là nha hòan Bích Nha đang mang thuốc đi vào, thấy tiểu thư dường như đang trừng mắt nhìn bát thuốc trong tay mình thì không khỏi che miệng cười trộm.

.

= = = = =

.

Thật lòng mà nói chương này chưa có gì gọi là gây cấn cả, nhưng lại biết được cuộc sống trước kia của tiểu Vũ a  ^^~

Một người là “quyền vương” khi nhập vào xác một người yếu đuối thì như thế nào nhỉ  *hắc hắc*

9 responses

  1. A, đọc đoạn cuối mà thương tâm cho hoàn cảnh của hai anh em. Thật là khổ sở quá, bây giờ người anh chết đi, cô em gái không biết sẽ thế nào /_\. Hy vọng người con trai kia đối xử tốt với cô bé.

    Thì ra em Kiều Phi Vũ là đấu quyền anh trong thế giới ngầm, lận đận quá T^T. Bị hạ đo ván đến chết mà như còn bị làm nhục đêm trước, chưa gì thấy đời cậu thảm quá rồi T__T. Hy vọng tỉnh lại thế giới cổ trang sẽ có chuyển biến, mà đọc phần Xiao giới thiệu thì đường cậu còn dài lắm mới viên mãn. Không biết cậu sẽ phản ứng ra sao khi thực sự ‘sống’ đời cô nương XD.


    Mình thấy có nhiều chỗ gõ sai dấu ấy ^^. Với lại nhiều câu thứ tự hơi khó hiểu chút đỉnh, có chỗ vẫn còn sót lại chữ “đích”, và cụm từ “cái kia” lập lại khá nhiều mà thật không hiểu rõ lắm. Nếu Xiao chuốt lại chương này lần nữa cho mượt với tiếng Việt hơn thì thật hay quá :”D.

    Hy vọng sẽ đọc tiếp phần tiếp sau của bạn.

    21.03.2010 lúc 2:59 sáng

    • Uhm đúng rồi, đời của Tiểu Vũ vẫn còn dài lắm *gật đầu tán thành*
      Đau khổ cũng có, bị “hành xác” cũng có, đời màu hồng trái tim bay tán lọan cũng có, rồi có khi đi đánh giặc nữa *hắc hắc*

      À còn về cái vấn đề gõ sai dấu, có phải là vị trí của dấu đặt sai đúng không? Thay vì “khoái” thì lại thành “khóai” (cái dấu ấy). Mình thực xin lỗi, vì chương trình gõ tiếng Việt trong máy mình gặp vấn đề, nên dấu nó mới nhảy tùm lum như vậy *lau mồ hôi*
      Còn nếu cậu nói sai chính tả thì cứ nêu ra để mình sửa lại nah ^^~

      “Đích” và “cái kia” thường gặp trong Đam Mỹ (nhất là trong bản QT, dày đặc luôn). Mình đang cố bỏ mấy cái từ đó đi, nhưng mà … đáng cười là từ “đích” mình bỏ được, còn từ “cái kia” thì mình lại thích nên không bỏ được *cười*

      Cám ơn cậu đã đọc truyện *tung hoa*

      21.03.2010 lúc 4:15 sáng

  2. tò mò quá, nội dung có vẻ hay hay >.<
    mong chương mới của nàng. mún mau mau nhìn thấy các huynh trong này đẹp zai thế nào quá

    21.03.2010 lúc 3:52 sáng

    • Nàng có thể nói rằng các anh trong này là đẹp trai tuyệt đỉnh, bé Vũ sau này còn đẹp gấp vạn lần nữa *hắc hắc*

      21.03.2010 lúc 4:16 sáng

  3. “Trên đỉnh đầu đèn chiếu sáng rực, chói mắt, xung quanh lại ầm ỹ tiếng người ” ~> theo mình nhớ thì khi đứng một mình, ta sử dụng chữ “y” – VD: y phục, ý tứ, ỷ lại… Nhưng cũng có vài trường hợp dùng “i” trong các từ như “ầm ĩ”, “í ới”, “đi ị” [=))] chẳng hạn. Nói dông dài thế, điều tớ muốn thổ lộ chính là: “ầm ỹ” nên chuyển thành “ầm ĩ” ^^ (sr vì lảm nhảm nhiều quá)
    có vài chỗ type lộn rồi Xiao, như là:”Với đối thủ thấp hơn hắn nữa cái đầu, Kiều Phi Vũ không khỏi khinh địch để rồi bây giờ tạo ra kết quả thế này.” ~> “nửa cái đầu”
    “Nhìn thấy trong phòng trừ bỏ mình ra vẫn còn bốn nười, thuần một cách ăn mặc cổ trang” ~> “trừ mình ra vẫn còn bốn người” 😀
    “Nuốt khẩu nước miếng” ~> tớ nghĩ chỉ cần” nuốt nước miếng” thôi là đc rồi ^^
    “Kiều Phi Vũ vẫn đợi cho cái kia khô quắt lão nhân xuất hiện” ~> “Kiều Phi Vũ đợi cho khô quắt lão nhân xuất hiện” 😕
    “Thanh Thủy, cũng là ngươi cẩn thận, là ta sơ sót, nhất thời kích động quên rằng Vũ nhi là bị nội thương.” – “Tiếng nói của Thanh Thúy truyền đến làm hắn dứt khỏi hồi trưởng” ~> vậy nha hoàn tên Thanh Thủy hay Thanh Thúy?
    ah Xiao sao ko thu nạp 1 beta reader nhỉ, check mí cái lỗi typing này cũng tốn công lắm đó T__T
    thx vì đã post :*

    21.03.2010 lúc 7:04 sáng

    • Nói thật là mình cũng đang tìm một beta đây này, mà tìm không ra *rầu rĩ*

      _ “Thanh Thuỷ”, không phải “Thanh Thuý”, mình nhầm a ^^~

      _ Còn vấn để về mấy câu văn mà cậu lược bỏ bớt từ dư giúp mình áh, theo mình câu đó không hẳn sai đâu nhỉ, chỉ vì cách dùng từ rườm rà của mình thôi ~
      Nhưng mà mình cũng đã sửa theo ý cậu rồi *cười*

      Cuối cùng, rất cám ơn cậu đã beta giúp mình chương 1 này *ôm ôm*

      Và mình còn muốn nói cái này nữa *mắt mở to long lanh* là mình có cách dùng từ hơi rườm rà, đệm thêm nhiều từ cho câu văn dài ra để tránh khỏi tình trạng ngắn ngủn, nên nếu cậu thấy nó hơi bị dư thì… thông cảm giúp mình nha *long lanh*

      21.03.2010 lúc 10:55 sáng

      • sự thiệt là mình 1 chữ Hán bẻ đôi ko biết, QT chưa bao giờ “dám” mò vào nên suggestions toàn dựa vào bản dịch tiếng Việt của cậu thôi, cho nó trơn tru dễ đọc ^^”
        Dù sao thì vì những lí do trên *chỉ chỉ* cho nên cậu cứ sử dụng cách dùng từ của bản thân đi, đừng bận tâm nhiều đến mấy nhận xét đó. Góp ý chút đỉnh thôi mà (vì mình… có thể nói là ngu muội, hahaha)

        21.03.2010 lúc 4:19 chiều

  4. Nàng ơi! Ta rất thích bộ này! Nàng cho ta hỏi nàng có ý định làm nó nữa hay ko? nếu drop thì ta làm tiếp được ko?

    30.05.2011 lúc 9:55 sáng

    • mình không drop đâu bạn
      mời nàng đọc bài viết “thông báo và đính chính” của mình để biết thêm chi tiết

      31.05.2011 lúc 8:19 sáng

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)