Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Archive for 22.03.2010

Tiểu thư cưới vợ – đệ tam chương [Thượng]

Đệ tam chương: Xúc động là ma quỷ  [Thượng]

(Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Vân Khoảnh Dương khoé miệng mỉm cười, mi mắt không hề động mà đi theo phía sau phụ thân Vân Kính Thiên, cảm giác được bốn phía đang nhìn mình với ánh mắt nóng như lửa, thỉnh thoảng lại có người nói gì đó không rõ làm cho hắn cảm thấy buồn cười.

Nha hoàn xuân tâm nhộn nhạo, dẫn đầu là các vị phu nhân làm dáng lả lơi, còn có các muội muội cùng cha khác mẹ cũng tương tự như vậy. Vân Khoảnh Dương nhếch môi cười lạnh nhạt, lộ vẻ khinh thường: một đám không đứng đắn!

Ai nấy cũng đều là che giấu ánh mắt của mình, duy chỉ có một ánh mắt mãi không đổi hướng làm cho Vân Khoảnh Dương cảm thấy khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt ấy.

Ân? Là Vân Phi Vũ của Lan Uyển, ngũ tiểu muội của mình, làm sao như thế được? Vân Khoảnh Dương chau đôi mày kiếm, nghi hoặc nhìn về phía nàng.

Vân Khoảnh Dương trong sơn trang nổi tiếng bởi tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa trên mặt lại luôn lộ ra nụ cười thản nhiên, đối với mọi người lại hoà nhã dễ gần, tuyệt đối không giống cha hắn Vân Kính Thiên luôn lãnh đạm. Cũng vì thế nên các phu nhân của các uyển cùng các tiểu thư đều thực thích hắn, cũng luôn tìm cách thân cận hắn, nhưng duy chỉ có Lan Uyển phu nhân cùng ngũ tiểu thư đối với hắn không có thiện cảm.

Liễu Tố Lan nói cho đúng thì đối xử với hắn cũng không tệ, ít ra ngoài mặt còn ra vẻ khách sáo, nhưng Vân Phi Vũ thì chưa bao giờ lộ sắc mặt hoà nhã với hắn. Hắn tương lai sẽ là đại đương gia, từng uyển theo nịnh bợ còn không kịp, cớ sao chỉ có ngũ muội hình như có thù oán gì với hắn, gặp mặt cũng làm như không thấy, mỗi ngày cái mặt âm trầm, làm như trong thiên hạ ai cũng thiếu tiền của nàng.

Thế nên tình cảnh hôm nay tuy khiến Vân Khoảnh Dương lẫn lộn hoài nghi, nhưng lại làm cho hắn thấy có phần hứng thú.

Vân Phi Vũ vì phía trên còn có mấy người chị nên mỗi lần tụ họp nàng đều đứng cuối cùng, không muốn làm cho người khác chú ý. Nhưng hôm nay nàng lại đứng ở giữa hàng, lưng vươn thẳng.

Trước kia thoạt nhìn mặt mày trắng bệch, lúc này hai má ửng hồng đáng yêu (do bị tức khí a ~), dứt bỏ ánh mắt vô hồn khi xưa mà thay vào đó là cái nhìn rạng rỡ (do bốc hoả), trong đôi mắt long lanh ấy như chứa đựng tia lửa có thể hoà tan người khác (cầu cho ngươi chết cháy), mà nàng lại dùng ánh mắt mơ màng hút hồn ấy nhìn chính mình (là trừng mắt a, cái tên này…) làm cho người ta khó hiểu, đồng thời lại có điểm chờ mong, nhưng chờ mong cái gì thì chính Vân Khoảnh Dương cũng không rõ ràng.

“Vũ nhi, ngươi làm sao vậy? Còn không mau hành lễ!”

Tất cả nữ quyến đều đã hành lễ cung nghênh lão gia cùng đại thiếu gia trở về, chỉ có Vân Phi Vũ vẫn không nhúc nhích mà ngẩn người nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Sự thất lễ của nàng làm cho Liễu Tố Lan thấy kinh hoảng.

Vân Phi Vũ giờ đây giống như hạc trong bầy gà (ý nói giữa một biển người chỉ có tiểu Vũ là khác biệt), cộng với biểu hiện quái dị của nàng làm cho mọi người quay đầu lại quan sát.

Đại sảnh im lặng không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ. Vân Kính Thiên nhìn thấy đứa con từ xưa đến nay không hề thân thuộc, sắc mặt chợt lạnh băng, vừa định mở miệng răn dạy thì phát hiện nàng có chuyển động. Nàng từng bước từng bước một đi dọc theo hàng nữ quyến tiến về phía trước, nhìn theo ánh mắt của nàng, Vân Kính Thiên quay đầu nhìn về phía người thừa kế duy nhất của mình – Vân Khoảnh Dương.

Vân Khoảnh Dương trên mặt biểu tình phức tạp, nhất thời không phát hiện ánh mắt Vân Kính Thiên, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Phi Vũ hiện tại trong mắt đang loé lên âm khí, đứng sừng sững giữa đại sảnh, khuôn mặt vẫn không biến sắc mà bình tĩnh không ngờ. Bên cạnh đó, nàng còn dùng ánh mắt ngăn cản nhìn Liễu Tố Lan đang muốn tiến lên, biểu hiện không muốn bị ai xen vào.

Là hắn, chính là tên hỗn đản này, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vân Khoảnh Dương, nếu bây giờ trong tay hắn có thanh đao thì sẽ một nhát bổ đôi người trước mặt.

Chính là đêm trước khi lên võ đài đấu trận sinh tử, hắn cùng nghĩa phụ đi uống một trận tưng bừng, tự tin rằng mình uống bia rất tốt, nhưng chính là người này đột nhiên đến ngồi bên cạnh mình, còn nói là muốn cùng hắn uống rượu. Nhìn thấy kia một chén rượu Cocktail (rượu cốc-tai) trên hồng dưới xanh, nghĩ rằng người khác mời mà không uống thì thật không tốt nên một ngụm uống hết sạch. Ai ngờ rằng chỉ có một chén rượu nhỏ lại làm cho hắn mất đi tự tôn của nam nhân, mơ mơ hồ hồ bị người ta mang đến khách sạn, cuối cùng bị lộng tàn cây hoa cúc (tức là em ấy muốn nói đã bị người ta làm cho mất đời hoa rồi a).

Ngày hôm sau tỉnh lại, đối mặt với người này khuôn mặt tuấn tú, cùng với nụ cười tà mị làm cho Vân Phi Vũ thật muốn làm cho người kia răng rơi đầy đất. Nhưng thể lực hắn như bị rút cạn hết, còn có chỗ phía sau hơi động một chút đã đau không chịu nổi. Nghĩ đến đêm nay còn phải lên võ đài đánh quyền, vì em gái, hắn nhịn, cho nên cả ngày nằm sấp mê man ở khách sạn, còn người kia thì đi đâu mất dạng, chỉ biết trước khi rời khỏi có nói điều gì đó với hắn nhưng hắn không nhớ rõ, cũng không thèm nhớ kỹ.

Khi hắn đem cái thân tàn cùng với đầu óc choáng váng bước lên võ đài liền phát hiện sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Vốn trước đó được báo trước đối thủ thay người, từ nước ngoài đến để thử sức cùng “quyền vương”, nhưng do gặp chuyện không may nên hắn bị người ta đánh mà không đỡ được cái nào hết. Cuối cùng thành ra như bây giờ, xuyên không đến thời cổ đại phải làm “gay”, mà kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là nam nhân trước mắt.

Phẫn nộ dồn nén tạo thành ngọn lửa, Vân Phi Vũ không ngừng trừng mắt nhìn Vân Khoảnh Dương, lại thấy người nọ cong lên khoé miệng tràn đầy ý cười, nhất thời như muốn tức điên lên.

Đầu óc càng ngày càng nóng, hoàn toàn quên mất tình huống xung quanh mình, trong mắt Vân Phi Vũ giờ đây chỉ còn nụ cười đáng ghét của người trước mặt. Hắn nhào lại, không phân biệt nặng nhẹ mà túm lấy áo Vân Khoảnh Dương, hung tợn nghiến răng nói: “Hỗn đản, còn cười nữa, xem lão gia ta đây không phế ngươi đi!”

= = =

Ôi trời, em Vũ ăn nói sao mà… =.=”