Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ thập lục chương

Đệ thập lục chương: Dừng lại Hoà Trữ trấn.

(Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Ngày dần trôi qua, mặt trời lặng lẽ lặn ở hướng Tây, dọc đường đi bình an thuận lợi, không hề gặp phải bọn cướp giật lưu manh hay những thứ khác.

Tất cả cũng chỉ vì đoàn người có quy mô quá mức to lớn, không chỉ có đương kim võ lâm minh chủ dẫn đầu mà còn có hộ vệ của Vân Vụ sơn trang theo sát sau đó. Bọn họ mặc trang phục chỉ dành riêng cho hộ vệ của Vân gia, bên ngực trái còn thêu một chữ “Vân” thật to, người nhạy bén nhìn vào đã có thể biết đây là người của Vân Vụ sơn trang, tất nhiên không một ai dám chạy tới so não, đấu sức, trừ khi là không muốn sống mới dám chống lại một gia tộc đang nắm giữ nền kinh tế chủ yếu của Dạ Diệp quốc.

Vân Phi Vũ ngày đầu tiên náo loạn muốn xuống xe cho bằng được, nhưng mấy ngày sau thì không hề nhắc tới, không phải là hắn không muốn ra ngoài, mà là hắn phát giác ra một điểm yếu của bản thân làm hắn xấu hổ cực kì, chính là cái thân thể này nhìn vậy mà lại say xe mặc cho tốc độ đã chậm rãi tới mức tối đa.

Nhớ tới trước kia ngồi máy bay hay đi thuyền đều chưa bao giờ bị chóng mặt, không ngờ xuyên không rồi lại mắc chứng say xe ngựa, thật là vô cùng chán ghét bản thân mà. Mấy ngày nay mặt mày hắn nhìn có vẻ bệnh bệnh, nói ít mà ăn cũng ít, hầu hết thời gian đều ở trong xe mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ tới nơi. Bích Nha nhẹ nhõm thở ra, nhưng nhìn hắn như vậy cũng có phần lo lắng, muốn đến Thanh Châu thành còn phải qua sáu, bảy ngày nữa, hắn thế này không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Đến ngày thứ tư, đoàn người đến được Hoà Trữ trấn nằm ven vùng duyên hải, Bích Nha liền tìm Tích Vô Nhai bẩm báo tình hình của tiểu thư nhà mình. Lúc này Vô Nhai mới nhận thức được Vân Phi Vũ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ tới lớn đều được nuông chiều tất nhiên là không chịu nổi việc ngày đêm di chuyển như thế này.

Cũng vì muốn trở về Thanh Châu thành cho sớm nên dọc đường toàn là đi đến đâu nghỉ ngơi đến đó, rất ít khi qua đêm một chỗ, đương nhiên dừng lại khách điếm cũng ít. Mà Vô Nhai suốt mấy ngày qua vẫn chưa từng một lần gặp mặt Phi Vũ nên không biết hắn say xe, lại nghĩ tới muội muội của mình vừa mới được giải độc, sức khoẻ vẫn còn suy yếu nên liền hạ lệnh tất cả mọi người dừng lại Hoà Trữ trấn hai ngày, sau đó lại tiếp tục xuất phát.

Được uống một bát thuốc Đông y, lại có thể yên lành nằm trên giường hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái, nên ngày hôm sau tỉnh dậy Phi vũ cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau khi nếm qua điểm tâm thì liền xuất môn đi dạo.

Bích Nha tuy rằng vẫn phản đối nhưng thấy không cản được hắn nên đành ngoan ngoãn thoả hiệp.

Nàng ta giúp hắn thay đổi y phục thành một chiếc váy xanh giản dị, búi tóc đen tuyền được cài lên cây ngọc trâm màu xanh nhạt, thật hợp với làn da trắng nõn mềm mại của hắn, thoắt cái đã trở thành một mỹ nhân thập phần thanh lịch tao nhã.

Nhìn vào gương thấy hiện ra khuôn mặt một nữ nhân ẻo lả như vậy thì Phi Vũ lập tức bừng bừng lửa nóng mà nhíu mày lại, nhưng do bị bên ngoài hấp dẫn nên hắn đã đem cái bất mãn đó mà quăng ra sau lưng từ khi nào.

Mới vừa đi đến đầu cầu thang, chưa đợi hắn kịp nhấc chân bước xuống thì dưới lầu ‘rầm rập’ hai mươi người vội vã đứng lên, cùng nhau hướng hắn hành lễ:

“Tham kiến ngũ tiểu thư!”

Những người này đột nhiên hành động làm hắn một phen hoảng sợ, “ân… a…” cả nửa ngày trời cũng không biết nói gì. Cuối cùng được Bích Nha nhắc nhở nên mới vội vàng mở miệng: “A… chào, các ngươi cứ tiếp tục đi, tự nhiên ăn nha, không cần để ý tới ta.”

Lúc này trong đám người mới có một hán tử cao gầy bước ra, lại hướng Phi Vũ cung kính hành lễ: “Tiểu thư, nếu người có gì cần phân phó thì cứ nói với tiểu nhân là được, sao lại tự mình ra ngoài?”

“Ngươi là…?”

“Tiểu thư, đây là Cung đại ca mà ta có nói qua với người – Cung Trường Tuấn. Lần này hắn chính là người hộ tống tiểu thư.” – Bích Nha nhỏ giọng ở sau lưng hắn giải thích.

“A… là Cung đội trưởng sao, ta không cần gì cả, chỉ là trong phòng buồn chán nên muốn đi ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành.”

“Nói ‘đội trưởng’ ta không dám nhận, tiểu thư cứ gọi tên của tiểu nhân là tốt rồi, nhưng mà tiểu thư…” – Cung Trường Tuấn dừng lại một chút: “Người là cành vàng lá ngọc, nếu đi vào nơi phức tạp như vầy thì không ổn cho lắm.”

Gặp Phi Vũ lộ rõ vẻ tức giận, hắn vội vàng mở miệng bào chữa: “Nếu tiểu thư nhất định phải ra ngoài đi dạo thì người lên xe ngựa được không, sau đó có thể ngồi trên xe để quan sát xung quanh. Người thấy thế nào?”

“Ngươi….” – Vân Phi Vũ vừa định phát hoả thì lại bị Bích Nha một phen giữ chặt, chỉ nghe nàng ta thì thầm nói nhỏ đằng sau: “Tiểu thư, người ở đây chờ ta một chút, ta đi nói với hắn hai ba câu sẽ về.”

Cố gắng đè nén ngọn lửa đang bốc lên trong đầu, Phi Vũ gật đầu cứng ngắc, thở phì phì đứng ở một bên rồi không nói câu nào.

Bích Nha chậm rãi xuống lầu, đi đến trước mặt Cung Trường Tuấn mà nói: “Cung đại ca, mời huynh qua bên kia nói chuyện một chút.”

Cung Trường Tuấn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Bích Nha ra một góc, không biết hai người ở bên đó nói thầm cái gì mà qua một hồi lâu thì thấy Bích Nha mặt mày hớn hở đi về phía hắn, xem ra là thành công rồi.

Tuy rằng biết những người này đều tuân mệnh lệnh mà phải theo bảo vệ hắn, nên chỉ cần có thể ra ngoài đi dạo thì sẽ không làm khó dễ bọn họ.

Khi sắp bước ra khỏi khách điếm thì chợt bị Cung Trường Tuấn lao ra chặn trước mặt, hắn mở miệng hét to: “Trương Quân, Trương Bảo, các ngươi đi theo tiểu thư, nhất định phải bảo vệ người cho thật tốt, nếu tiểu thư có mất một sợi tóc nào thì các ngươi khó sống.”

“Ân!”

Theo sau hai tiếng đồng thanh thì có hai người lập tức đứng lên, khuôn mặt bọn họ giống nhau như đúc, đoán chừng là anh em sinh đôi.

Phi Vũ ban đầu vốn định phản đối, nhưng nghĩ lại mình đi dạo mà có hai người này đi theo cũng không có gì trở ngại nên chỉ im lặng không lên tiếng.

Một chủ một tớ, theo sau là hai gã hộ vệ bắt đầu đi dạo một ngày trong trấn nhỏ.

Nói đến Tích Vô Nhai sau khi rời giường, rửa mặt chải đầu thì liền sang gõ cửa căn phòng bên cạnh. Mở cửa là một tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, còn có một cái má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

“Tiểu Thuý, tiểu thư đã tỉnh chưa?”

“Dạ tỉnh rồi ạ, vừa mới uống thuốc xong.” – Đối với sự xuất hiện của hắn, tiểu nha đầu thoạt nhìn thật cao hứng, vội vội vàng vàng chạy vào phòng hô lớn: “Tiểu thư, thiếu gia tới thăm người này.”

Tích Vô Nhai còn chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa thì chợt nghe ‘ba’ một tiếng, chén sứ men xanh rơi xuống bể tan tành trên mặt đất, cháo nóng hôi hổi chảy xuôi một dòng.

“Tiểu thư ~~~” – Tiểu Thuý đứng sững bên giường, nhìn chủ tử mình đã náo loạn thiếu gia mấy ngày nay mà chỉ còn biết thở dài, bắt đầu thu dọn mảnh vỡ trên sàn cùng lau chùi cho sạch vết cháo.

“Tiểu Thuý, ngươi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa hãy vào lau dọn.”

“… ân”

Tiểu nha hoàn vừa định rời khỏi phòng thì bị thanh âm khàn khàn phía sau giữ lại: “Đứng lại, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi hả, hắn kêu ngươi đi ra thì ngươi đi ra, nếu ngươi dám bước chân ra khỏi phòng thì từ nay về sau không cần gọi ta là tiểu thư nữa.”

“Tiểu thư, nô tỳ không dám…” – Tiểu nha hoàn lập tức quay lại, vẻ mặt uỷ khuất như muốn khóc.

“Được rồi Sương nhi, trước kia muội không như vậy, sao bây giờ lại làm khó người ta cho bằng được.” – Sau đó lại quay sang an ủi tiểu nha đầu vài câu: “Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi.”

Tiểu Thuý ráng nén dòng lệ trong mắt, gật gật đầu ra khỏi phòng.

Đem cửa đóng lại cẩn thận, Vô Nhai đi đến bên giường, nhìn thoáng qua chén cháo đổ vỡ trên đất thì thở dài, lại khẽ gọi tên người trước mặt: “Sương nhi?”

Gặp người trên giường không thèm quay mặt nhìn hắn, căn bản không muốn nói chuyện với hắn, Vô Nhai đành ngồi vào bên giường, thì thầm vài câu: “Ta biết muội buồn bực, trách ta thành thân mà không thương lượng trước với muội. Nhưng vì lúc đó chất độc trong người muội đã đến tim, nếu không dùng thuốc quý kia thì mạng của muội sẽ không giữ được, một cuộc hôn nhân quả thật không đáng kể chút nào, đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất.”

“Cái gì mà không bị tổn thất, huynh căn bản là không hề thích nàng ta, nếu biết trước huynh đem chuyện chung thân đại sự đi đổi thuốc thì ta thà chết còn hơn!” – Nữ tử trên giường lấy tay xốc mạnh chăn, xoay người ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt vì kích động mà nổi lên một tia ửng hồng, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

“Được rồi được rồi, tức giận cái gì chứ, muội xem muội kìa, thân mình sức khoẻ đã không tốt rồi, mau nằm xuống.”

Vô Nhai thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, đem chăn đắp lại gọn gàng, vừa định đứng dậy thì liền bị hai cánh tay ôm lấy cổ kéo xuống, sau đó lại cảm giác được từ miệng truyền đến một phiến mềm mại lạnh lẽo, nhất thời thân thể trở nên cứng đờ.

Mang theo phảng phất vị đắng của thảo dược thâm nhập vào miệng, Vô Nhai trong phút chốc bị mê hoặc, nhưng thần trí lập tức tỉnh táo lại liền một phen đẩy mạnh nữ tử ra khỏi mình: “Muội điên rồi sao, ta là ca ca của muội, là đại ca a.”

“Không phải, huynh căn bản không phải là huynh ruột của ta, huynh cũng biết từ lâu rồi mà. Tại sao là ta thì không được, chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả, vì sao nữ nhân kia có thể mà ta lại không thể, chúng ta đã cùng lớn lên từ nhỏ tất nhiên phải hiểu nhau nhiều hơn, không phải sao?”

Nữ tử thê lương khóc nấc lên làm cho tâm Vô Nhai chợt bối rối không biết làm sao. Nhìn thấy nàng ta hai má nước mắt chảy dài, hai bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy thì không kiềm chế được liền vươn tay ra ôm nàng vào trong lòng, khẽ thở dài.

Mãi cho đến khi muội muội hắn bớt khóc, nhịp thở dần bình ổn lại thì lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Sương nhi, muội còn nhớ chuyện chúng ta trước đây không?”

“…. Ân”

“Ta nhớ rõ khi muội vừa mới sinh ra, hai má phấn nộn đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn vô cùng dễ thương nhưng lại yếu ớt, nên ta đã hạ quyết tâm nhất định phải làm một vị ca ca tốt, phải bảo vệ được muội. Sau này khi muội đã tập đi được liền thích quấn lấy ta, ta đi đâu muội đi theo đó, nếu không cho muội đi cùng thì muội lập tức gào khóc, làm cho ta không còn cách nào khác, mỗi lần ra ngoài đều mang muội đi theo chẳng khác nào cái đuôi, còn bị người khác cười nhạo…”

Kí ức vui vẻ chợt ùa về khiến cho hai người không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

“Nhưng từ khi biết được thân phận thật sự của ta thì tai hoạ lần lượt kéo tới, liên luỵ phụ thân, mẫu thân cũng…”

“Ca, ta không trách huynh, chỉ tại những người đó…”

“Nghe ta nói hết đã!” – Vô Nhai nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, chậm rãi nói tiếp: “Tuy rằng chúng ta không quan hệ huyết thống, nhưng trong khoảng thời gian đó ta xem muội như người thân, là người một nhà. Hiện tại trong nhà chỉ còn có muội, muội bảo ta làm sao đứng trơ mắt ra nhìn người thân duy nhất một lần nữa biến mất. Cho nên lần này dù phải dùng biện pháp nào ta cũng nhất định cứu muội, nếu dùng tính mạng của ta để đổi thì ta cũng nguyện ý.”

Lời nói chân thành làm nữ tử cảm động, nhưng sự say mê trong mắt nàng không những không giảm bớt chút nào mà ngược lại còn thêm phần mãnh liệt.

“Ca, vậy người huynh thích nhất là Sương nhi đúng không, huynh không thích nữ nhân kia mà, cùng nàng ta thành thân là chuyện bất đắc dĩ. Tóm lại độc của ta đã được giải rồi, huynh nên viết một phong thư đuổi nàng ta trở về đi, dù sao huynh cũng không thích nàng ta, được không? Ca ~~~”

Cảm thấy mình khuyên giải hoàn toàn không có hiệu quả chút nào, khuôn mặt Vô Nhai dần lạnh băng, khẩu khí cũng thập phần nghiêm khắc: “Nàng là tẩu tẩu của muội, không cần cái này nữ nhân cái kia nữ nhân. Còn việc viết thư từ hôn ta không muốn từ miệng muội nghe lại, Tích Vô Nhai ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, không thể lật lọng. Được rồi, ta xem muội cũng đã mệt, nên nghỉ ngơi thì hơn.”

Không hề nhìn khuôn mặt đã mếu máo của nữ tử, Vô Nhai đi đến cửa trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói: “Sương nhi, mặc kệ muội đối với ta như thế nào, ta cả đời chỉ xem muội là muội muội, mà muội lại là người thân duy nhất của ta, chỉ có thể là người thân, vĩnh viễn!”

.

.

= =

.

.

Sóng gió bắt đầu nổi lên =.=”

Người ta nói “mẹ chồng nàng dâu”, nay lại là “chị dâu em chồng”. Haizz, Sương nhi này không phải là người dễ đối phó, nhất là nàng ta lại đi say mê ca ca của mình như vậy thì…

Chương sau (nếu mình nhớ không nhầm, còn nếu không phải thì sẽ là chương sau và sau nữa =)) ) sẽ có màn đánh nhau a, đến lúc đó sẽ thấy tại sao người ta tôn Vô Nhai làm võ lâm minh chủ ~

Và qua chương này còn hé lộ ra Vô Nhai còn có một thân phận khác nữa. Thân phận này làm cho phụ mẫu của huynh hi sinh. Vô Nhai ca thật sự là ai thì… khoảng mấy chục chương nữa sẽ có giải đáp *ôi trời*

(nói là mấy chục chương chứ chưa hẳn vậy đâu, tại Xiao cũng đâu có nhớ kĩ)  =))

7 responses

  1. “Nàng ta giúp hắn thay đổi y phục thành một chiếc váy xanh giản dị, búi tóc đen tuyền được cài lên cây ngọc trâm màu xanh nhạt, thật hợp với lành da trắng nõn mềm mại của hắn, thoắt cái đã trở thành một mỹ nhân thập phần thanh lịch tao nhã.” ~> “làn da” :”>
    “mỗi lần ra ngoài đều mang muội đi theo chẳng khác nào cái đuôi, còn bị người khác còn nhạo…” ~> dư 1 chữ “còn” rồi này ^^, xiao đổi thành “cười nhạo” nghe xuôi tai hơn đó 😀

    gớm cái chị Sương nhi này… anh trai mà cũng ko tha nữa : )) Sau này thế nào rồi cũng có sóng gió a~~~

    Bạn xiao :”> đa tạ vì đã post nhé :”>

    30.04.2010 lúc 6:36 chiều

    • ây da, thì nó đích thực là “cười nhạo” mà =.=”
      từ nãy giờ Xiao tức muốn hộc máu, WP bị điên làm post tới post lui, lửa nóng nó bốc lên làm chẳng biết mình gõ cái gì luôn =.=”
      do sắp tới lúc Vô Nhai biết yêu nên Xiao mới sung vậy đó, làm 1 ngày 2 chương cho nhanh =))
      tuần sau là thi rồi….

      30.04.2010 lúc 6:42 chiều

      • hờ? :-O

        1 ngày 2 chương? :-O

        *TUNG HOA*

        ok mình sẽ đợi đến lúc Vô Nhai falls in love :”>

        xiao cố lên! yay yay yay!

        30.04.2010 lúc 6:56 chiều

      • 1 ngày 2 chương là cái hồi ch 13 + 14, còn hôm nay là 15 + 16, và sẽ tiếp tục như vậy vào ngày mai
        còn ngày mốt và kéo dài đến cả tuần sau Xiao quyết tâm tập trung đèn sách =))
        cho nên… các bạn sẽ lại phải chờ nữa a =.=”

        30.04.2010 lúc 7:04 chiều

  2. Doraephong

    *tung hoa*
    mình yêu bạn quá á á~*tung hoa*
    bạn làm fangơn như mình nữa đêm k ngủ trằn trọc , vừa đi giữa hành lang vừa tủm tỉm cười, giữa giờ học thì lăn quay ra cười sằng sặc =))))~

    mình biết làm ntn để báo đáp bạn đâyX”3~

    01.05.2010 lúc 4:12 sáng

    • hơ… mình công nhận là khúc đầu của truyện này có hài thật, nhưng không ngờ cậu lại cười nhiều đến vậy =))

      01.05.2010 lúc 11:02 sáng

  3. michanmiller

    Eww, ghét cái con mụ Sương này >.< Bực mình nhất là mấy con nhỏ vô duyên chen vào giữa hai anh đẹp chai đó nha *chọi dép*
    Dù sao thì Vô Nhai ca cũng xối nguyên xô nước lạnh rồi. Coi như ta tâm địa từ bi hỉ xả, không trù ngươi chết luôn cho rồi đi.
    Bao giờ hai mỹ nam tử nhà mình mới bắt đầu a? Sốt ruột quá.

    01.05.2010 lúc 12:07 chiều

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)