Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương: Cuộc giao dịch được quyết định.

(Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Tích Vô Nhai cuối cùng phải đưa ra quyết định, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ: “Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, không biết nhạc phụ đại nhân mang vị tiểu thư nào gả cho tiểu tế làm nương tử?”

“Việc này… lục nhi, thất nhi, bát nhi, còn có cửu nhi đều đã đến tuổi lấy chồng, rất khó để chọn lựa a. Hay là Vô Nhai thử gặp các nàng một lần xong rồi hãy quyết định chọn ai làm nương tử?”

Lão già chết tiệt, hắn quả thật xem ta là người mua hàng mà, còn các nữ nhi của hắn đều trở thành thương phẩm để người ta chọn lựa. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta đây cũng không khách khí.

Vô Nhai lập tức gật đầu, không một chút nào gọi là phật ý: “Vậy cũng tốt!”

Bỗng nhiên người từ nãy tới giờ vẫn chưa mở miệng là Vân Khoảnh Dương đột nhiên lên tiếng: “Phụ thân, có phải người đã quên rồi không, ngũ muội của Lan Uyển cũng đã tới tuổi kết hôn rồi.”

“……”

Vân Kính Thiên nhìn hắn một cái, lại lặng im một lúc lâu mới nói: “Không phải phụ thân đã quên, mà vẫn còn ngại chuyện mẫu thân của ngũ muội vừa mới qua đời, hiện tại nếu kêu nàng ta kết hôn thì không thích hợp cho lắm.”

“Phụ thân, ngũ muội do không thích nói chuyện nên mới tạo thành tính cách khác người như bây giờ, nếu vẫn tiếp tục để nàng một mình ở lại không gian chật hẹp của Lan Uyển thì nhất định sẽ lại cảm thấy thương tâm. Ta nghĩ lần này cho nàng một cơ hội để tiếp xúc với người nhà, còn việc Tích huynh có chọn nàng ấy hay không thì hồi sau mới biết được.”

“……”

Vân Kính Thiên chau mày suy nghĩ, mở miệng nói: “Dương nhi nói cũng đúng, vậy mau sai người gọi các nàng đến đây đi.”

“Ân, ta lập tức đi phân phó.”

Ra khỏi phòng tiếp khách, Khoảnh Dương nhẹ nhàng thở ra như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hắn không biết tại sao lão ấy không nhắc tới Vân Phi Vũ, nhưng nhất định không phải vì quan tâm lo lắng cho nàng ta như lão nói, nhất định có dụng ý khác. Nghĩ lại mình, hắn muốn nhân dịp này mang nàng rời xa khỏi nơi đây, chính là cảm thấy “mắt không thấy thì tâm sẽ không động”. Tuy hằng ngày vẫn luôn lấy lí do nàng ta là muội muội của mình để ức chế cái cảm giác quái lạ trong tâm, nhưng quả thật không có chút hiệu quả nào. Kia dung nhan nổi giận tràn ngập vẻ kiều mị luôn hiện lên trong mắt hắn, xem ra dòng máu của Vân gia thật sự đáng sợ, có thể sinh ra cảm giác không bình thường đối với người trong nhà.

Tự giễu cong lên khoé miệng, Khoảnh Dương lập tức gọi tới năm gã sai vặt mặc áo xanh phân phó đến các Hạ, Thu, Lan, Trúc tứ uyển để mời năm vị tiểu thư lại đây. Nhìn thấy năm người đã chạy đi xa mất dạng, hắn xoay người trở vào phòng.

Vân Phi Vũ đang ở trong đình tập thể dục, đột nhiên nhận được lệnh phụ thân mời hắn đến phòng tiếp khách để ra mắt người quan trọng. Hắn nghi hoặc, khó hiểu đi theo sau gã sai vặt, giữa đường bắt gặp các tỷ muội khác cũng đang trên đường đến đó càng làm cho hắn có cảm giác bất an.

Đang lúc bước tới gần cửa lớn, thoáng thấy được bên trong phòng phụ tử Vân Kính Thiên còn có một nam nhân xa lạ, hắn lập tức bừng tỉnh, hiểu ra ngay vấn đề. Thì ra là tuyển người a, chính hắn chắc bị coi là “dê con” rồi cũng nên.

Hắn cười lạnh một tiếng, miệng không nói gì mà ngoan ngoãn im lặng, đi theo tỷ muội để bái kiến nam nhân gọi là “phụ thân”, mắt cũng không thèm liếc tới Khoảnh Dương một cái, mỗi lần gặp cái mặt ấy là lại làm cho hắn nổi lên cơn tức điên người.

Khoảnh Dương vẫn duy trì nụ cười ôn hoà nhìn về phía các muội muội của mình, nhưng kỳ thật là hắn đang nghĩ xem Phi Vũ sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì những người khác và còn chính mình cũng chỉ là những con rối gỗ để cho lão già kia giật dây điều khiển, riêng chỉ có nàng là sẽ không như vậy.

Tổn hao tâm trí mang nàng bổ sung vào danh sách tiến cử, chính là muốn loại bỏ bóng dáng nàng khỏi cuộc sống của mình, nhưng khi nhìn thấy nàng ta khinh thường không thèm liếc mình tới một cái thì nhất thời lòng tự tôn nam nhân bỗng dưng bị thương tổn, lửa giận nổi lên ào ạt.

“Dương nhi, ngươi làm sao vậy, cảm thấy không khoẻ à? Nếu thấy không thoải mái thì tốt nhât nên về phòng nghỉ ngơi.” – Vân Kính Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, lại dùng khoé mắt lướt qua Phi Vũ một cái, trên mặt càng lúc càng âm u.

Khoảnh Dương cả kinh, sau lưng đã tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn lại một lần nữa thất thố trước mặt lão già này, không thể tiếp tục như vậy, hắn liền làm cho tâm tư bình ổn lại rồi lập tức cung kính đáp lời.

“Ta không sao, chỉ là nhìn thấy ngũ muội tinh thần tốt như vậy thì có chút yên lòng.”

Vừa nghe nhắc đến mình cùng mẫu thân đã qua đời, không biết hắn là cố ý hay vô tình chạm vào chỗ đau của mình, nhưng thấy hiện tại có nhiều người như vậy nên Phi Vũ ráng kiềm nén ngọn lửa đang bốc lên trong đầu, bình tĩnh thở sâu, nhất quyết không thèm nhìn hắn ta.

“Vậy sao” – Vân Kính Thiên đưa mắt quan sát Phi Vũ, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, ở trên người tìm mãi vẫn không thấy một chút gì gọi là bi thương thì nhất thời hiểu được cảm giác của Khoảnh Dương, sau đó cũng hờ hững quay mặt chỗ khác, tựa như cái người hắn vừa quan sát không khác gì người xa lạ, không có một chút quan hệ gì với hắn cả.

Khoảnh Dương thấy Phi Vũ xiết chặt hai tay thì hiểu được nàng đang phẫn nộ tột cùng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu liếc mắt nhìn mình tới một cái thì trong lòng không khỏi có chút hối hận, bên cạnh đó còn có một chút thấy mất mát,  cảm xúc bỗng nhiên dâng lên như sóng cuộn khiến cho lý trí của Khoảnh Dương nhất thời bị đánh bay đâu mất.

“Dương nhi, ngươi hãy thay mặt ta giới thiệu các vị muội muội cho Vô Nhai đi.”

“Ân”

Năm người theo tuổi đứng thành một hàng, tuy Phi Vũ năm nay chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cũng là người lớn nhất. Cũng chỉ vì phụ thân hắn có dụng ý muốn lấy các nàng để đổi tiền đổi quyền nên nhất mực bồi dưỡng trong nhà, tạo thành nữ tử lớn nhất chưa lấy chồng trong Vân Vụ sơn trang cũng chỉ có mười lăm tuổi.

Khoảnh Dương không biết vì cái gì mà cố ý xoay vòng sao cho lấy nữ tử nhỏ tuổi nhất mà hướng Vô Nhai một mực giới thiệu.

Ít nhất mười ba tuổi, lớn nhất cũng chỉ có mười lăm, tuy rằng nữ tử đến mười ba, mười bốn tuổi lập gia đình không phải ít, nhưng đa số đều do sinh trưởng trong gia đình khó khăn, vì thức ăn sống qua ngày mà phải mang con gái sớm lên kiệu hoa, chứ bình thường gia tộc giàu sang phú quý đều khinh thường hình thức cưới gả sớm này.

Vô Nhai lập tức hoạt động não bộ, hắn đã quyết định việc đến đâu thì xử lí đến đó, nhưng lúc này nhìn đến trước mắt năm vị cô nương còn chưa đủ tuổi thì trong lòng nhất thời cảm thấy vô vàn tội lỗi, càng thầm nguyền rủa Vân Kính Thiên tuy là phụ thân nhưng heo chó cũng không bằng. Ngay cả heo cùng chó còn có thể tận tâm nuôi lớn đứa con của mình, mà hắn từ đó đến giờ chắc cũng chỉ cho các nàng ăn uống đầy đủ để làm tròn hình tượng người phụ thân bình thường, nhưng thực chất có lẽ nữ nhi trong mắt hắn cùng lắm để lợi dụng, làm công cụ hay vật phẩm mà thôi.

Mười ba tuổi thì quá nhỏ, mình cũng đã hai mươi sáu rồi, tuy rằng cưới về cũng chỉ có danh nghĩa vợ chồng nhưng nghĩ lại cũng phải làm sao cho thoả đáng một chút, ai da… lớn nhất cũng đã kém mình đến mười một tuổi, nhưng vị này… Tích Vô Nhai hướng mắt nhìn về phía Phi Vũ.

Nàng ta so vớ nữ tử bình thường có phần cao hơn và gầy hơn một chút, tuy rằng chỉ có mười lăm tuổi nhưng trên người lại toả ra một loại cảm giác lạnh lùng không hợp với độ tuổi, không giống các vị nữ nhi khác luôn cung kính thuỳ mị, khi nàng hành lễ với mình thì trên mặt còn rõ ràng mang theo vẻ thù địch cùng khinh bỉ, thoạt nhìn không giống với nữ tử Vân gia, khiến cho Vô Nhai có phần thấy hứng thú. Nàng ta quả thật… thú vị!

Trong lòng đã sớm đưa ra quyết định, Vô Nhai lập tức đến bên cạnh Phi Vũ, huớng Vân Kính Thiên lạy một lạy: “Khẩn xin nhạc phụ gả vị tiểu thư bên cạnh cho Vô Nhai.”

“Ha ha ha…” – Vân Kính Thiên cười vài tiếng thật lớn, lại mỉm cười nhìn về phía hai người: “Vô Nhai quả thật có mắt nhìn người, đứa con này của ta ngày thường có chút bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng trí tuệ lại hơn người, hy vọng sau này ngươi có thể đối xử tốt với nàng.”

“Ân, tiểu tế xin nghe nhạc phụ chỉ dạy, chắn chắc đối xử tốt với ngũ tiểu thư.” – Nói xong lại hưng phấn mỉm cười một cái, đưa mắt nhìn Phi vũ để xem phản ứng của nàng ta.

Phi Vũ nhất thời rơi vào trạng thái ngây ngốc, nghe được nam nhân nọ tuyển hắn làm vợ thì liền dại ra, tựa hồ không thể tin đây là sự thật.

Tuy biết đây là cơ hội tốt nhất để rời khỏi Vân Vụ sơn trang nhưng tự tôn nam nhân trong phút chốc bị đụng chạm làm cho hắn có ý kháng cự, nên ban đầu mới trưng ra bộ mặt khó chịu cho Vân Kính Thiên cùng nam nhân kia xem, ai ngờ… Nam nhân kia con mắt của hắn có bị vấn đề gì không vậy, trên mặt mình không phải lộ ra rõ ràng sự chán ghét sao, thiệt tức mà!

Không biết các vị tỷ muội khác đã rời đi từ lúc nào, Phi Vũ bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại thì phát hiện trong phòng chỉ còn lại bọn họ bốn người.

“Vũ nhi, vì mẫu thân của ngươi vừa mới qua đời nên phụ thân vẫn là lo lắng, muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút, ngươi thấy an bài của phụ thân như vậy có đúng không?”

Đột nhiên nghe thấy nam nhân cao cao tại thượng kia hỏi ý kiến mình thì nháy mắt tức giận không thôi, lão già không phải việc gì cũng tự hắn quyết định rồi sao, còn hỏi mình có hài lòng hay không nữa, thật là cố tình làm ra vẻ cho người khác coi, dối trá!

Nhưng bị hỏi như vậy, Phi Vũ nghĩ cũng nên xem xét lại kĩ lưỡng một lần, liền cúi đầu trầm tư.

Khoảnh Dương lúc này không nhịn được liền nhìn quét qua hai người trước mặt, một là muội muội của mình, một là em rể tương lai, khi hắn thấy Vô Nhai nhìn Phi Vũ với ánh mắt tỏ rõ vẻ hứng thú cùng vui vẻ như vậy thì trong lòng chợt vang lên tiếng “rắc” một cái, tâm như bị chặt đứt.

Chuyện xảy ra như vậy không phải do chính hắn một tay sắp đặt hay sao, nhưng đến khi nàng ta được chọn thì trong lòng không hề có một tia vui sướng cùng thoả mãn nào cả, ngược lại còn kích động kịch liệt. Nghe lão già này hỏi nàng có hài lòng hay không thì trong lòng hắn thực hy vọng nghe được lời nói cự tuyệt do chính nàng thốt ra. Khoảnh Dương nắm chặt hai tay, nội tâm căng thẳng cực độ.

Trải qua một nén nhang không ai lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của Phi Vũ, ba nam nhân trong phòng đều có ba biểu lộ khác nhau, ba loại tâm tư, tất cả cùng chờ một câu nói của nàng.

Chậm rãi ngẩng đầu, Phi Vũ nhìn nam nhân trước mặt mình, không chút do dự mà nói: “Ta không có gì bất mãn, mọi việc đều do phụ thân sắp đặt.”

.

.

= =

.

.

Dương ca kì này chắc hơi bị đau tim rồi, ai bảo thích mà không nói, còn cố ý dâng tặng hai tay cho người khác nữa, haizz….  *thở dài*

Còn có kế hoạch của Vô Nhai bị phá sản rồi, tưởng đâu Vũ nhi sẽ từ chối, ai ngờ lại đồng ý  *ha ha*

6 responses

  1. temmmmmmmmmmmmmm

    *ôm ôm*

    anh ko đọc kịp rồi… nhưng lần sau anh sẽ đọc iu em nhe

    tối nay mình lại chơi mấy màn í hị hị hị :”) xịt máu nữa nha cưng XD

    ta… Vũ iu vợ :”)

    06.04.2010 lúc 8:35 chiều

  2. chu du linh

    hơ hơ thế là bạn Vũ sắp xuất giá,ông anh từ bi ơi đêm nay về ôm chăn mà khóc cho coi,bạn Vô Nhai sướng nha

    06.04.2010 lúc 9:55 chiều

  3. yenyen

    Đáng đời anh DƯơng, ôm hận thôi !!!

    07.04.2010 lúc 8:58 sáng

  4. ha’ ha’
    dương ca, hối cũng hok kịp nữa oy`.
    mau mau động phòng đê, tớ mong chờ màn này lem’ nhưng chắc nguy cơ “trinh tiết vẫn còn” là rất rất cao

    14.04.2010 lúc 3:24 chiều

  5. Khữa khữa

    Ta đã đọc chùa bấy lâu ( cầu trời các hạ đừng trách hờn ta _”_)

    Thực sự là cái cuốn này rất là hay a~ Đôi đoạn bi ai, lại đôi đoạn hỉ lạc.

    Kiểu này Khoảnh Dương ca coi như là … hờ hờ, đau tim dài dài a?

    Cuối cùng thì Vũ nhi nhà ta cũng xuất giá tòng phu, hư hư … cái này là đại hỉ phải không a/

    Đa tạ đã dịch fic này a~ :*

    ( Ham hố tí, có thể cho ta cùng nàng kết làm bằng hữu không?)

    17.04.2010 lúc 11:02 sáng

    • uhm, không có trách gì đâu mà
      Ôm một cái, làm bằng hữu nào *ôm ôm*

      17.04.2010 lúc 3:49 chiều

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)