Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ thập chương

Đệ thập chương: Cuộc hôn nhân giao dịch.

(Tác giả: Cửu Viên

Biên tập: Xiao Yao Tan)


Nam tử thuần thục điều khiển xe ngựa đi qua khúc quanh, một toà hồng tường lục ngói vây quanh trang viên xuất hiện trước mắt, đợi cho đến gần hơn mới phát hiện bức tường kia cao hơn một trượng cùng một cặp tượng sư tử chấn trụ trước đại môn, quả thật làm cho nam tử có phần chấn động, hoàng cung cũng chưa có được khí thế như vầy.

Dừng xe ngựa lại trước thềm cửa, ngước mắt nhìn đại môn hùng vĩ tráng lệ, nam tử hướng phía bên trong xe nói câu “chờ ở đây!” liền nắm vạt áo bước xuống, tiến về phía cửa rồi nâng tay gõ mạnh, tiếng đập cửa không ngừng vang lên.

Một hồi lâu sau thì cửa được hé mở, hai người một thấp một cao nhô đầu ra, mỗi người đều ăn vận một lớp áo xanh với nón cùng màu cho thấy là hạ nhân.

Hai người hồ nghi nhìn nam tử đang đứng trước cửa, người dáng vấp lùn mở miệng: “Xin hỏi công tử đến Vân Vụ sơn trang có việc gì?”

Chính là thái độ cung kính nhưng ngữ khí lại ôn hoà bình thản, chứng tỏ nam tử không được hoan nghênh tại đây.

Nam tử không hề để ý ngữ khí của hai người, lập tức ôm quyền: “Tại hạ Tích Vô Nhai, xin được cầu kiến trang chủ.”

Vừa nghe nói muốn gặp trang chủ, hai người thái độ có chút trở nên kính cẩn hơn trước, người thấp hơn tiếp tục đặt vấn đề: “Xin hỏi Tích công tử có hẹn trước với trang chủ không? Hay là công tử có thư mời do chính trang chủ tự tay viết?”

“Không có…” – Tích Vô Nhai chậm rãi lắc đầu.

Vừa nghe cái gì cũng không có, người vóc dáng thấp lập tức phán câu đuổi khách: “Thực xin lỗi công tử, sơn trang không tiếp đón ngoại nhân, xin mời về cho.”

Nói xong liền giơ tay đóng cửa, nhưng chợt phát giác đại môn không hề có chút suy chuyển liền ló đầu ra ngoài nhìn thử, nguyên lai là tên công tử kia dùng ngón tay đặt ở trên cửa khiến nó không thể nhúc nhích.

“Ngươi là người phương nào, dám làm càn tại đây, ngươi có biết Vân Vụ sơn trang là chỗ nào hay không?” – Tên thấp hơn tức giận nhảy ra ngoài cửa, thủ sẵn tư thế động tay động chân với nam tử kia, nhưng phía sau bị người có vóc dáng cao giữ chặt lại.

“Vị công tử này, sơn trang có quy tắc riêng, ngài hà tất phải làm khó hạ nhân chúng ta.”

Tích Vô Nhai thu hồi ngón tay lúc nãy còn đặt tại đại môn, mặt mang đầy vẻ hối ý, ôm quyền nói: “Chỉ vì mạng người quan trọng, cho nên có gì mạo phạm mong nhị vị tiểu ca thứ lỗi.”

Thấy hai người như muốn rút về sau cửa, nam tử liền từ trong ngực lấy ra một vật, chậm rãi tiến lên: “Nhị vị tiểu ca xin chờ một chút, làm phiền nhị vị mang thẻ bài này giao cho quý trang chủ xem thử, sau đó mới quyết định trang chủ các ngươi có muốn gặp tại hạ hay không, được chứ?”

Vóc dáng thấp vừa muốn mở miệng cự tuyệt, không ngờ tên vóc dáng cao nhanh nhẹn đưa tay tiếp lấy lệnh bài màu đen tuyền, phía trên có khắc chữ “Võ”, hắn liền hai mắt nhíu lại, nhìn nam tử một cái rồi ôn hoà nói câu: “Xin chờ!”

Nam tử tươi cười cảm kích, im lặng đứng ở ngoài cửa chờ.

Không lâu sau đại môn hoàn toàn mở lớn, lần này xuất hiện một vị lão giả tóc hoa râm, chính thực là Yến bá quản gia của sơn trang.

Lão quản gia hướng Tích Vô Nhai cung kính thi lễ, sau đó trả lại lệnh bài cho hắn, nâng tay biểu hiện tư thế chào đón: “Xin mời công tử, trang chủ hiện đang chờ ở phòng tiếp khách.”

Tích Vô Nhai quay đầu nhìn về phía xe ngựa, lão quản gia hiểu ý liền phân phó hai người chu toàn ổn thoả, sau đó tiếp tục mời hắn vào trong.

Cất bước đi phía sau lão quản gia, vốn định không để ý gì cả nhưng cảnh sắc bên trong vườn trang trí thanh nhã như cuốn hút lấy tầm mắt của Vô Nhai, hắn trong lòng tán thưởng không ngừng. Ban đầu nhìn ngoài cửa hai bức tượng sư tử to lớn, cùng với một mảng tường cao, hắn còn tưởng rằng bên trong cũng sẽ là một khung cảnh lạnh lẽo, khô khan, hoá ra không phải.

“Lão bá, tại hạ có một nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không?”

Lão quản gia vẫn không dừng lại cước bộ, chỉ hơi nghiêng đầu cung kính nói: “Mời công tử nói.”

“Bên trong vườn cảnh sắc tú lệ động lòng người, nhưng vì sao ngoài cửa lại dựng lên hai tượng sư tử to lớn như vậy, hơn nữa tường lại cao gấp hai so với bình thường?”

“A, công tử muốn nói đến chuyện này a.” – Lão quản gia ha hả cười, “Kỳ thật khi vừa mới xây dựng thì tường bao vây trang viên cũng không cao như vậy, ngoài cửa vẫn chưa bài trí gì cả, vì sao thành ra như bây giờ phải kể đến lúc sơn trang vừa mới bắt đầu gây dựng thanh thế. Ngọn núi này trước kia gọi là “Bách Minh sơn”, lão tổ tông quyết định đặt sơn trang tại đây bởi vì cảnh sắc tuyệt đẹp, sau khi sơn trang xây xong thì lão tổ tông vẫn không chịu phong sơn chặn đường, bởi vì lão nhân gia tâm địa hiền lương, sợ cắt đứt nguồn sống của nông dân cùng các hộ săn bắn ở dưới núi. Sau đó tiếp tục tạo đường cho xe ngựa đi lại, cho nên khách đến núi du ngoạn tăng lên rất nhiều, mà trang viên duy nhất toạ tại đỉnh núi ít nhiều cũng bị người khác để ý dòm ngó, từ nay về sau khó có được bình yên, cũng chính vì thế nên ngoài cửa mới trở thành như vậy.”

“Phái người trông coi không phải tốt hơn sao?”

“Công tử có điều không hiểu, phu nhân của lão tổ tông thờ Phật, thường ngày luôn dạy con cái cùng hạ nhân nên hướng thiện, lâu ngày cả trang viên đều mang theo tư tưởng đó. Công tử nói xem bảo vệ đức tính như vậy cũng chỉ có thể đối phó với phường trộm cắp vặt vãnh, nhưng chống lại những người tò mò dòm ngó xung quanh thì tựa hồ quá sức. Cho nên gia chủ đời trước mới xây lại tường cao như vậy, sau đó đặt tại cửa hai tượng sư tử to lớn, chính là muốn làm ra loại khí thế uy hiếp, khiến người bình thường không dám tới gần đây.”

“A… thì ra là thế, lão phu nhân thật nhân từ!”

Lão quản gia tuy rằng không đáp lại nhưng không ngừng gật đầu, chứng minh lão thập phần đồng ý với lời nói của Tích Vô Nhai.

Đi qua một mảnh rừng trúc nhuộm màu xanh biếc, lại tiếp tục bỏ lại sau lưng một cái hành lang dài uốn quanh bờ hồ, nam tử được lão quản gia đưa đến một gian nhà bố trí thanh nhã, phảng phất trong không gian là mùi trà thơm ngát, trong phòng vừa bước vào đã thấy một già một trẻ đã đợi từ lâu.

Nhìn thấy hai người nọ ánh mắt tương tự nhau, thần thái có nét tương đồng, Tích Vô Nhai đối với Vân Vụ sơn trang có tìm hiểu trước đó liền nhận biết người trung niên chính là đương nhiệm đại đương gia Vân Kính Thiên, bên cạnh chắc hẳn không ai khác là đại thiếu chủ Vân Khoảnh Dương.

Chậm rãi tiến từng bước về phía trước, Vô Nhai cung kính hướng hai người kia, ôm quyền nói: “Tích Vô Nhai bái kiến trang chủ, thiếu trang chủ, đột nhiên đến quấy rầy sự thanh tĩnh của sơn trang, mong nhị vị thứ lỗi.”

“Ha ha ha… thật là anh hùng xuất thiếu niên, thật không tưởng tượng được đương kim võ lâm minh chủ lại trẻ tuổi như vậy. Minh chủ đến trang viên của ta làm khách thì quả thật là vinh hạnh cho ta, sao lại nói là quấy rầy, mời ngồi.”

“Trang chủ khách khí rồi, nói như thế nào tại hạ cũng là tiểu bối, gọi ta Vô Nhai là được rồi.”

“Hảo, hảo, nếu lão phu từ chối thì sẽ thành bất kính mất.”

Ba người liền ngồi vào chỗ của mình, thong thả bàn một vài việc vặt trong chốn giang hồ, xem chừng trên mặt Vô Nhai đã lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn trực tiếp mở miệng thì không ngờ Vân Kính Thiên đổi giọng, trịnh trọng lên tiếng: “Vô Nhai lần này ghé thăm sơn trang chắc hẳn có chuyện quan trọng. Ngươi xem, ta chỉ lo nói chuyện phiếm thiếu chút nữa đã quên mất, ha ha, ngươi nói lần này tới đây là có chuyện gì, lão phu nếu có khả năng sẽ đem toàn lực ra trợ giúp.”

Lão cáo già này, nói chuyện thật là dễ nghe mà, Vô Nhai không ngừng thầm mắng. Vô Nhai biết người trước mắt trong đầu có biết bao nhiêu quỷ kế, lão biết mình đến là có chuyện muốn thỉnh cầu thì liền kéo dài thời gian để đặt ra điều kiện, nói trắng ra là buộc mình phải chấp nhận điều kiện của lão, không hổ là chuyện gì cũng quyết thu cho được lợi ích.

Thoáng một chút suy tư, Vô Nhai đứng dậy chắp tay: “Thật không dám giấu diếm, tại hạ đến đây là có chuyện muốn thỉnh cầu trang chủ, cho nên… thỉnh trang chủ có thể đáp ứng.”

“Ha ha, Vô Nhai không cần khách khí, mời nói.”

“Chuyện là thế này, muội muội của tại hạ bị người ám toán nên trúng độc, lại không tìm ra được thuốc giải, tiểu muội hiện tại mạng sống đã như chỉ mành treo chuông. Tại hạ nghe theo lời của diệu thủ hồi xuân Đổng lão tiên sinh biết được thế gian có một bảo vật, không chỉ có thể trị bách bệnh mà còn có thể cải tử hồi sinh. Tuy rằng bảo vật này quý báu khó tìm, nhưng theo tại hạ biết thì trang chủ trong tay đang giữ vật ấy, cho nên thỉnh trang chủ…”

“A… không biết Vô Nhai đang muốn nói đến vật nào?”

“Bích Nhãn Ngọc Thiềm”

Vân Kính Thiên trầm ngân một hồi lâu, lộ ra vẻ mặt khó xử: “Vô Nhai nói đúng, quả thật Bích Nhãn Ngọc Thiềm nửa năm trước lão phu có đoạt được, nhưng là…”

Vừa nghe “nhưng là” thì Vô Nhai đã vội vàng tiếp lời: “Trang chủ có gì khó xử xin cứ nói thẳng, giá cả bao nhiêu xin trang chủ cho biết.”

“Ngươi hiểu lầm rồi” – Vân Kính Thiên khoát tay, “Ngọc Thiềm ta mua là để chữa thương, tuy rằng cũng có công dụng của tiên dược, nhưng đồng thời còn có thể gia tăng công lực, cho nên…”

Này rõ ràng là từ chối, nhưng Vô Nhai quyết không chịu thua, trầm tư một lúc liền cắn răng nói: “Thỉnh trang chủ trực tiếp ra điều kiện, tiểu muội đã không còn chống đỡ lâu được nữa.”

“Hảo!” – Vân Kính Thiên vỗ tay khen ngợi, “Vô Nhai thật là sảng khoái a, vậy lão phu cứ việc nói thẳng. Xin hỏi Vô Nhai năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà đã cưới vợ sinh con hay chưa?”

Tích Vô Nhai ngẩn người, tuy rằng không rõ ý tứ của lão ấy, nhưng cứ thuận theo thực tế mà trả lời: “Tại hạ năm nay đã hai mươi sáu, trong nhà vẫn chưa có thê tử.”

“A, vậy thì dễ rồi.” – Vân Kính Thiên vươn tay nâng chén trà lên chậm rãi uống, sau đó nói: “Vân gia tuy nhiều thế hệ kinh thương, nhưng cũng được xem là có gia thế. Nữ nhi trong nhà ta tuy phần lớn do thiếp phòng sinh ra, nhưng lão phu tới bây giờ đều đối xử bình đẳng, nên cũng không đành lòng nhìn các nàng làm thiếp bị người khác khi dễ. Vô Nhai nếu chưa có nương tử thì ta có thể yên tâm mang nữ nhi của ta giao cho ngươi, Bích Nhãn Ngọc Thiềm được xem như quà cưới ta dành cho con rể.”

“……”

Tích Vô Nhai ngây người, hắn ban đầu nghĩ rằng Vân Kính Thiên sẽ đưa ra một điều kiện phi thường khó khăn, không nghĩ tới… Nghĩ lại việc này càng khó chấp nhận, hôn nhân đại sự sao có thể xem như trò đùa dùng để giao dịch? Chính mình mới hạ quyết tâm cả đời không cưới vợ, xem ra lão cáo già này tựa hồ đã sớm giăng lưới ra chờ mình chui vào, vậy mà giờ phút này còn giương ra bộ mặt tươi cười khó xử.

Trong lòng chính là đã định cự tuyệt, nhưng nhớ đến muội muội là thân nhân còn sót lại duy nhất của mình, làm sao có thể để nàng ra đi ngay trước mắt mà không làm gì cả. Tuy không biết lão cáo già đang định giở ra quỷ kế gì, nhưng trong chốn giang hồ ai chẳng biết lão đem con gái của chính mình làm vật phẩm mua bán, làm gì có cái gọi là tình thân, lần này đem nữ nhi kề cận chính mình chẳng lẽ muốn có người nằm vùng điều tra cái gì? Hay là muốn lợi dụng danh hiệu võ lâm minh chủ của hắn? Dù sao thì hắn nhất quyết không để kế của lão thoả mãn, một khi xảy ra vấn đề chỉ còn cách gặp chuyện nào thì gỡ rối chuyện đó.

.
.

= =

.
.

Vũ nhi lấy chồng *tung hoa*
Vô Nhai đại ca làm tân lang ế *tung hoa*

4 responses

  1. temmmmmmmmmmm nè *tung tăng* hoa hoa

    sắp tới sm cũng sẽ edit đón xem nhe *lắc lắc*

    *ôm bự* hay cho câu “Vũ nhi lấy chồng *tung hoa*
    Vô Nhai đại ca làm tân lang ế *tung hoa*” *hắc hắc*

    tằng tăng tang…. cuộc hành trình của em đã thật sự bắt đầu khởi động XD yo yo ~

    ta…. Vũ Vũ

    04.04.2010 lúc 8:13 chiều

    • chưa khởi động anh ơi

      còn cái chương tuyển vợ nữa mà *hắc hắc*

      anh Vô Nhai chỉ cần “liếc sơ” trong vòng tích tắc là chọn em Vũ liền, lí do thì… đọc mới biết *hắc hắc*

      04.04.2010 lúc 8:19 chiều

  2. yenyen

    Chờ đêm động phòng !!! hi hi

    05.04.2010 lúc 8:54 sáng

    • Khai Phong Bạch Nguyệt

      ủa … té ra là mềnh tưởng lộn cặp à :O

      26.05.2010 lúc 2:31 sáng

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)