Khi chấm câu là những giọt nước mắt rơi … trong tâm khảm, người vẫn chưa hề đi xa …

Tiểu thư cưới vợ – đệ lục chương

Đệ lục chương: Kiên cường cùng hi vọng.

(Tác giả: Cửu Viên
Biên tập: Xiao Yao Tan)


Tiếng khóc tê tâm liệt phế chấn động cả Vân Vụ sơn trang, rất nhiều người chạy đến Lan Uyển, nhưng tất cả không phải vì quan tâm cho ai đã xảy ra chuyện mà cùng lắm chỉ là nha hoàn cùng gã sai vặt đến để nghe ngóng sự tình cho chủ nhân.

Khoảnh Dương đứng sững một chỗ không biết nên làm thế nào cho đúng, nghĩ muốn kéo nàng về phía mình an ủi, lại thấy nàng cúi đầu, bả vai không ngừng run lên bần bật, biết rằng nàng không nhịn được đã khóc. Tâm can hắn chợt có một tia đau nhói, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua làm cho ngay cả chính bản thân hắn cũng không để ý.

Vân Phi Vũ chợt nhớ lại năm ấy mười lăm tuổi, ở trong bệnh viện, khi đối mặt với người mẹ đã qua đời của mình, thấy khăn trắng phủ trùm lên khuôn mặt thân quen hắn cũng không khóc, đem hết thảy bi thương cùng nước mắt nuốt vào trong lòng vì bên cạnh hắn còn có ba cùng em gái, hắn phải kiên cường.

Mà ngay lúc này, tưởng rằng có thể lấy lại khoảng thời gian thời niên thiếu mình đã bị mất, tận tâm hưởng thụ tình mẫu tử vô hạn cùng sự quan tâm từ ái của người, hưởng thụ cảm giác được chia sẻ nỗi buồn với mình, nhưng lại không ngờ hạnh phúc chỉ vỏn vẹn có ba tháng ngắn ngủi, cứ như vậy vỡ tan.

Ông trời thật muốn trêu đùa hắn, cho dù là sống lại nhưng vận mệnh vẫn cứ như vậy, mười lăm tuổi phải gặp nỗi đau chia li, hai lần mất đi mẫu thân, thật đáng cười!

Lòng hắn dâng lên một trận đau nhói, có lẽ do khóc than bi thương quá nhiều nên cơ thể chịu không nổi, đau như đứt ruột đứt gan, quỳ trên mặt đất lạnh cóng lâu đến nỗi hai chân như muốn cứng lại… chết lặng!

Vân Phi Vũ ngã xuống ngất đi, trước đó không quên cong lên khoé miệng, mỉa mai được trời ban tặng thân thể kiều mỹ nhưng nội tâm lại yếu ớt chịu không nổi.

“Ngũ muội, ngũ muội…”

Khoảnh Dương nhào tới nhẹ nhàng đón lấy thân thể nàng đang ngã xuống, thất thanh kêu gọi.

Vân Kính Thiên chính lúc này đi đến, bỗng nhìn thấy tình cảnh đứa con yêu của mình đang ôm một “nữ nhân”, trong lòng nổi lên một cơ ghen ghét cùng vẻ mặt nôn nóng.

Mắt hắn trở nên u ám, nhưng lại ngại xung quanh nhiều người nên không dám làm gì, cũng bởi ban ngày vì nha đầu này mà bản thân đã thất thố một lần, nếu liên tục phạm sai thì tất sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình.

Dùng mắt quét qua hai cổ thi thể, một chút kinh ngạc làm cho hắn hơi nhíu mày, nhưng hai người đang ôm nhau ở trước mắt càng làm cho hắn để ý nhiều hơn.

“Dương nhi, ngũ muội thế nào rồi?”

Khoảnh Dương cả kinh, phụ thân đã đến đây từ lúc nào? Vì cái gì chính mình lại không chú ý tới? Vì sao lại thất thố trước mắt hắn như vậy? Nhưng khi nhìn thoáng qua người đang nằm trong lòng ngực mình, hàn quang trong mắt hắn đã dịu bớt đi phần nào.

Đem Vân Phi Vũ giao lại cho tiểu nha đầu bên cạnh, hắn đứng lên sửa sang quần áo ngay ngắn, dùng thần thái tự nhiên để trả lời: “Không sao cả, con thấy nàng ta có lẽ do bi thương quá độ, hơn nữa trước đó còn bị thương chưa khỏi hẳn nên thân thể chống đỡ không nổi đã ngất đi, nghỉ ngơi nhiều ngày sẽ không sao.”

Thấy hắn trả lời với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, Vân Kính Thiên hài lòng thu hồi hàn quang, gật đầu tỏ vẻ vừa ý, sau đó quay người phân phó: “Yến bá, chuyện còn lại nhờ ông xử trí thoả đáng, tuy rằng là thị thiếp nhưng hãy làm thật cẩn thận, tương tự như đối với chính thất, đừng để người khác nói Vân Vụ sơn trang chúng ta keo kiệt, nói với người ngoài rằng nàng ta bị bệnh mà qua đời.”

“Ân, lão nô tuân mệnh.” – Một vị lão bá tóc hoa râm đứng ở cửa cung kính chắp tay lĩnh mệnh.

“Còn có…” – Vân Kính Thiên nhìn một lượt trái phải, “Chuyện hôm nay đều lập tức quên hết cho ta, nếu ta nghe được cái gì nói năng xằng bậy thì cẩn thận đầu của các ngươi.”

Tất cả tôi tớ đồng loạt cúi đầu, thất kinh.

“Dương nhi, đêm đã khuya, ngày mai ngươi nói muốn sớm sang gặp mẫu thân của ngươi, nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi.”

Vân Kính Thiên xoay người rời đi, nhưng bước chân lại cực kì thong thả, tựa hồ như đang đợi ai đó đuổi theo.

Khoảnh Dương âm thầm cười lạnh, ở trong lòng không ngừng mắng lão cáo già chết tiệt, nhưng vì bất đắc dĩ nên cũng đã chậm rãi đứng lên, bước nhanh đi theo.

Bích Nha cuối cùng cũng có thể cho Vân Phi Vũ uống một chén thuốc, thấy tiểu thư nhà mình mặt nhăn mày nhíu giống y hệt bộ dáng lúc nàng ta còn tỉnh táo mà cố uống. Nhưng lúc này đây nàng lại ngủ say, không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

.

.

.

Bức tường màu trắng, bức màn cũng màu trắng, ngay cả khăn trải giường cũng cùng một màu, còn có khuôn mặt tiều tuỵ của một nữ nhân, Vân Phi Vũ giật mình… mẹ?

Nữ nhân ôn nhu nhìn thiếu niên ngây ngốc bên giường, nàng gian nan vươn bàn tay tái nhợt xoa mặt hắn, trên mặt nàng ẩn hiện vẻ buồn bã cùng vui sướng: “Tiểu Vũ, hôm nay sao lại đến sớm như vậy, có phải trốn học hay không?”

Vân Phi Vũ lắc lắc đầu, vội vã chụp lấy bàn tay đang vươn ra kia và áp nó vào sát mặt mình. Chính là tay của mẹ, tay của mẹ, đã lâu không được bàn tay này vuốt ve làm cho hắn cũng xém một chút không nhận ra được cảm giác ấm áp khi nắm đôi tay này.

Nữ nhân than nhẹ một tiếng, dịu dàng dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt đang chảy trên mặt hắn: “Tiểu Vũ, mẹ sắp là người thiên cổ rồi, con phải trở thành trụ cột trong gia đình, còn ba của con thì… tính tình nhu nhược lại mẫn cảm, không có sức để gánh vác cái gia đình này.”

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt để rồi sau đó lao vào lòng ngực của nữ nhân mà khóc lớn: “Mẹ, người sẽ không chết, người nhất định sẽ khoẻ mà, sau đó chúng ta bốn người một nhà sẽ cùng ở chung một chỗ, người không cần phải chết, đừng rời bỏ con…”

“Ai…” – Nữ nhân dịu dàng vuốt đầu thiếu niên, “Mẹ đương nhiên hiểu rõ, Tiểu Vũ, con là đứa con lớn nhất trong nhà, tính tình lại dường như giống mẹ cho nên con phải kiên cường, cố gắng chăm sóc cho ba con cùng em gái, mặc kệ sau này có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng không được từ bỏ hi vọng, con có thể làm được không?”

Lời nói của nữ nhân đột nhiên nghiêm túc làm cho thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, bất giác giơ tay áo lên lau đi hàng nước mắt còn đọng lại, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, trong lúc mẹ bệnh con đã chăm sóc tốt cho ba và em gái, cho nên mẹ nhất định phải mau khỏi bệnh một chút.”

Nữ nhân nghe được lời cam đoan của thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Tiểu Vũ của mẹ thực sự trưởng thành rồi, rất ra dáng nam nhi, cho nên mẹ sẽ cố gắng.”

Trong nháy mắt cảnh vật đột nhiên mơ hồ, căn phòng trở nên cổ kính, một thiếu phụ dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi ở đầu giường, yêu thương nhìn nữ tử đang nằm trên giường, nhẹ nhàng ấn cái trán của nàng ta một cái: “Ngươi a, đúng là không nghe lời của ta nói, mới vừa có thể đi lại đòi học chạy, có phải ngươi muốn nằm ở trên giường lâu lâu một chút hay không?”

Trận trách cứ làm cho nữ tử đỏ mặt, nàng làm nũng tựa đầu vào trong lòng ngực của thiếu phụ: “Nương a ~~~ con biết sai rồi, nhưng mà nằm một lúc hai tháng làm buồn muốn chết được, xuống giường một chút sẽ khoẻ lên ngay…”

Ôn nhu sửa lại sợi tóc rối của nữ tử, mỹ thiếu phụ bất đắc dĩ nói: “Ngươi a, ngươi thật làm ta muốn đứng tim mà, lần này bị thích khách tập kích, vi nương… vi nương thật sự nghĩ rằng sẽ mất ngươi.”

“Nương, người đừng khóc a, người xem hiện tại không phải ta rất tốt hay sao.” – Nữ tử giơ tay lên vỗ vỗ ngực, giọng rắn chắc: “Bổn thiếu gia mệnh lớn, không dễ như vậy mà đi gặp Diêm Vương đâu.”

Ba~

Cô gái giơ tay lên che đầu, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, biết rằng bản thân đã nói bậy nên len lén ngước mắt lên xem xét mỹ thiếu phụ, thấy nàng ta mày liễu nhíu lại, tựa như đang tức tối.

“Nương đã nói với ngươi nhiều lần, ngươi là tiểu thư khuê các không cần phải suốt ngày nói năng xằng bậy. Vân Vụ sơn trang tuy là môn phái giang hồ nhưng vẫn là một cái gia tộc danh tiếng, chút nữa đứng dậy sao chép một trăm lần Đạo Đức kinh cho ta.”

Mỹ thiếu phụ xoay người bỏ đi, nhưng bị nữ tử nắm cổ tay áo lôi lại: “Nương ~~~”

Quay đầu thấy nữ tử mặt mày nhăn nhó y chang cái bánh bao chiều, mỹ thiếu phụ không khỏi phì cười, điểm điểm cái mũi của nàng ta: “Ngươi nha, y như rằng còn nhỏ lắm vậy, không hiểu được nỗi khổ tâm của nương, nếu sau này nương không ở bên ngươi thì ngươi phải làm sao đây?”

“Nương, người muốn đi đâu?” – Cô gái cảnh giác kéo chặt ống tay áo của thiếu phụ, tựa hồ như lo sợ nàng ta biến mất ngay lập tức, mãi không tìm thấy được.

Vừa thấy con mình khẩn trương như vậy, mỹ thiếu phụ khẽ chau mày, nháy mắt khôi phục lại vẻ hiền hoà rồi ngồi xuống ân cần nắm tay nàng: “Nương nói là nếu thôi mà, ngươi khẩn trương như vậy làm chi.”

Nữ tử buông lỏng tay ra, mất hứng vểnh môi: “Nương luôn gạt người.”

Thiếu phụ lại tiếp tục sủng nịch điểm điểm cái mũi của nàng, vẻ mặt yêu thương trìu mến, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó nên tha thiết nói: “Vũ nhi, nghe nương mà về sau dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều phải kiên cường, tuyệt đối không thể mất đi hi vọng, có biết không?”

Nàng nghi hoặc nhìn nhìn thiếu phụ, tuy rằng không hiểu lắm hàm nghĩa sâu xa trong lời nói nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt dựa vào người thiếu phụ, ôm chặt không buông.

.

.

.

Hình ảnh lại mơ mơ hồ hồ, trước mắt là một mảng màu trắng lạnh như băng, bên tai vang lên tiếng khóc đau lòng đứt ruột, thiếu niên trợn mắt nhìn mảnh vải trắng, phía dưới lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa như xa lạ.

Ngày xưa người vẫn luôn rạng rỡ tươi cười, nhưng hôm nay lại… không thể nào gặp lại nụ cười đó được nữa, chỉ có khuôn mặt đang ngủ say trước mắt. Người tuy bị ốm đau làm cho không ra hình người, nhưng thần thái vẫn toả ra ý chí kiên cường như trước. Thiếu niên nhìn thấy mẹ mình ngủ say không tỉnh, nhớ lại lời dặn dò trước đây của người nên nắm chặt hai đấm tay, cố gắng nén chặt không chảy một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng đừng đó như muốn mang hình dáng của nữ nhân vĩnh viễn khắc sâu vào lòng.

.

.

.

Đột nhiên một trận màu đỏ chói đập vào mắt, thiếu phụ toàn thân nằm trong vũng máu… tay trái nàng ta vươn ra như kêu gọi gì đó, mà hướng đó không gì khác là phòng của con nàng.

Nhớ lại nương đã từng nói mình phải kiên cường, bản thân cô đơn một mình phải có ý chí sinh tồn. Vì cớ gì phải luôn như vậy, mùa hè năm mười lăm tuổi lúc nào cũng chịu một màu xám thê lương.

Trí nhớ mười mấy năm trời lần lượt tái hiện lại, một lần nữa khắc ghi vào lòng nỗi đau ấy, trong mắt chỉ còn tồn tại nhân ảnh đang nằm trên mặt đất – hai mắt trống rỗng vô hồn.

“Tiểu Vũ, nhất định phải kiên cường, mẹ đã nói với con, là con trai thì phải kiên cường…”

“Vũ nhi, không phải sợ, nương vẫn luôn ở bên ngươi, ngươi phải kiên cường…”

Hai đôi tay, hai cái ôm ấm áp, hai người mẫu thân… vô hạn từ ái, vô hạn quan tâm… Vân Phi Vũ cảm giác như mình vẫn còn là trẻ con, được tình thương của mẹ vây quanh, ấm áp vô cùng.

Trong lòng Vân Phi vũ tràn ngập tình thương, thống khổ hoá thành kiên cường, thực ra tự thấy bản thân không hề cô đơn, mẹ và nương vẫn đang ở bên cạnh quan tâm mình.

.

.

= =

.

.

Ôi… chương này làm mình edit lâu quá đi  =.=”

Có hai cách xưng hô: “Mẹ” là dùng cho người mẹ đã mất thời hiện đại

Còn “nương” là chỉ Liễu Tố Lan.

6 responses

  1. yu

    aaaaaaaaaaaaaaaa
    chap mới

    *nhảy vào hôn hít*
    haizz chưa đọc nhưng muốn com cảm ơn bạn trước cái đã *cúi đầu* đa tạ
    đọc xong bạn sẽ com hẳn hoi

    28.03.2010 lúc 5:18 sáng

  2. ahahahhahahaha… ta bị mất tem dồi… *tungtang*

    Nhưng vẫn vào dê vợ phát *tungtang*

    Uke cực nhìu… dồi … àm hình như tên gốc bộ truyện này tên là “Tiểu Thư Thủ Thê”

    Nhưng mờ nghe chữ “thủ”… sao àm ghê ghê *giothoi*

    Iu em *ôm ôm* *xoa xoa* … sẵn tiện *sờ sờ*

    ta…

    ……….. Vũ nhi :”>

    28.03.2010 lúc 5:31 sáng

  3. Đến hẹn lại lên, mình lại lò dò vào đây đọc ké :”> sẵn tiện comment vài thứ 😉
    “Vân Phi Vũ ngã xuống ngất đi, trước đó không quên cong lên khoé miệng, mỉa mai được trời ban tặng thân thể mảnh mai kiều mĩ nhưng nội tâm lại yếu ớt chịu không nổi.” ~> mình thấy chữ “nhưng” ở đây ko ổn 😕 tại “mảnh mai” với “yếu ớt” đâu có nghĩa đối lập nhau đâu nhỉ ^^” Nếu là “thân thể kiều mỹ” và “nội tâm yếu ớt” thì dùng từ “nhưng” sẽ đỡ hơn chút (mình nghĩ thế => có thể ko đúng =]] )
    “Thiếu phụ lại tiếp tục sủng nịch điểm điểmn cái mũi của nàng, vẻ mặt yêu thương trìu mến, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó nên tha thiết nói” ~> “điểm điểm” ^^
    Cuối cùng là cám ơn xiao đã post :*****

    28.03.2010 lúc 9:04 sáng

    • à, cám ơn Thanh nah *mu oa…*

      Mình dùng từ “nhưng” vì mình nghĩ câu đó không phải so sánh “mảnh mai” với “yếu ớt”, mà là “thân thể” với “tâm hồn” –> mỉa mai trời ban cho ngoại hình đẹp đẽ ai nhìn cũng mê nhưng nội tâm thì yếu ớt không bằng ai.
      Mình nghĩ vậy a ~ ^^~4
      Nhưng mà thấy ý của cậu có lý hơn *eh he*

      Còn lỗi type thì mình sửa ngay *ôm*

      28.03.2010 lúc 9:32 sáng

  4. beloved

    Cám ơn vì bạn đã edit.
    Chap này hình ảnh 2 người mẹ làm mình xúc động quá. Kiên cường, phải kiên cường lên.

    27.04.2010 lúc 1:53 chiều

Một lời comment còn hơn mười thang thuốc bổ ||| Σ( ̄。 ̄ノ)ノ (づ ̄ ³ ̄)づ ∑( ̄□ ̄) o(>< )o ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (ノ ̄ω ̄)ノ \(^▽^*) \( ̄O ̄) (≧∇≦)/ o (◡‿◡✿) (︶ω︶) (ღ˘⌣˘ღ)